XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222540

Bình chọn: 7.00/10/2254 lượt.

hân thực của anh ta, cô oán hận mở

miệng: “Anh tránh ra, đồ khốn.”

“Cô muốn trốn?” Hiên Viên Diên vỗ vỗ tay, dựa nửa người vào cánh cửa: “Vậy cô có nghĩ nếu cô đào tẩu thì sẽ ra sao chưa? Trên người cô có

tiền không? Cô quen thuộc với Bắc Đô sao? Cô có năng lực trốn được bao

xa?”

“Đó là chuyện của tôi.” Trái tim Trịnh Thất Muội vì sợ hãi, vì kinh

hoàng mà đập hết sức nhanh. Cô cố gắng bắt mình bình tĩnh, trước mắt chỉ có một mình Hiên Viên Diên, dáng vẻ anh ta nhìn không giống như biết

võ, cô vẫn còn phần thắng.

“Hiện tại, xin anh tránh ra, bằng không tôi không khách sáo với anh.”

“Hả?” Hiên Viên Diên hào hứng: “Vậy cô nói xem, cô muốn không khách sáo với tôi thế nào?”

Ngực Trịnh Thất Muội phập phồng kịch liệt, ánh mắt đảo qua một cái

giá treo áo ở bên cạnh cửa, không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy nó qua

phía Hiên Viên Diên.

“Đi chết đi.” Tưởng rằng giá áo gỗ ấy có thể đập vào Hiên Viên Diêu,

không ngờ Hiên Viên Diên lại lách qua một bên nhanh chóng tróng được.

Không nghĩ tới cuộc đột kích thất bại. Trịnh Thất Muội hoang mang,

nâng cái giá áo kia đập vào anh ta, cũng không quan tâm có trúng hay

không, cô mở cửa chạy ra bên ngoài.

Đi được nửa chừng đến cổng chính, đầu gối không hiểu sao liền mềm

nhũn, thân thể ngã nhào về phía trước, thẳng vào bậc thềm. Tư thế ngã vô cùng thảm hại.

Cô cố sức chống người đứng dậy, lại cắm đầu chạy tới trước, ai đó gạt cẳng chân cô một cái, cô bị đau, lại té xuống lần nữa. Vừa định đứng

dậy, lại phát hiện trước mặt mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Cô thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên rất nhanh. Phát hiện Thang Á Nam

không biết từ khi nào đã quay về. Đứng ở đó còn có một đám người đứng

đằng sau đều chứng kiến một màn trước mắt này.

Lúc này Hiên Viên Diên đứng ở cạnh cửa, không thấy ý cười trên môi nữa, khóe mắt nhìn chăm chăm thẳng vào khuôn mặt Thang Á Nam.

“Cậu trở về thật đúng lúc, người phụ nữ này tấn công tôi. Dựa theo hình phạt của Long đường. Cậu nói phải xử lý thế nào đây?”

Thang Á Nam biến sắc, bước lên bậc thềm đứng trước mặt Hiên Viên Diên: “Thiếu gia. Cô ấy không phải người của Long đường.”

“A Long.” Hiên Viên Diên không nhìn anh ta, mà đem ánh mắt nhìn về

phía người mặc áo đen, cất giọng lạnh lùng: “Tấn công thiếu đường chủ, ở long đường, xử lý ra sao?”

“Bẩm thiếu gia.” Tên được gọi là A Long đi tới trước đứng, sắc mặt

cung kính: “Bất kính với chủ nhân, phải chịu hình phạt là đánh một trăm

roi da.”

“Một trăm roi da đúng chứ?” Hiên Viên Diên gật đầu, nhìn Trịnh Thất

Muội đã đứng lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mình, hừ lạnh một

tiếng.

“Đều biết quy củ rồi thì còn chờ gì nữa?” Một câu ban xuống, lập tức

có hai người kéo Trịnh Thất Muội vào cửa, bất luận cô hung hăng càn quấy như thế nào, muốn trốn ra làm sao, lúc này cô cũng không còn sức lực

đấu tranh nữa.

Vào cửa, Thang Á Nam nhìn A Long muốn đi lấy roi da thì vội vã bước

lên trước, đứng trước mặt Hiên Viên Diên: “Thiếu gia, cô ấy không phải

người của Long đường, không cần dựa theo ——”

“Không phải người của Long đường?” Hiên Viên Diên cười càng rạng rỡ

hơn, quay đầu lại, đối diện với gương mặt Thang Á Nam: “Không phải người của Long đường, mạo phạm tôi thì tôi sẽ lấy mạng cô ta.”

“Thiếu gia ——” Sắc mặt băng sơn của Thang Á Nam buông lỏng một chút,

trong mắt hiện lên vài phần khẩn thiết: “Cô ấy không biết phép tắc của

Long đường, xin thiếu gia ——”

“Cô ta là phụ nữ của anh chẳng phải sao?” Hiên Viên Diên xua tay,

không có hứng thú nghe anh ta cầu xin tha thứ: “Bây giờ anh nói, cô ta

có tính là người của Long đường hay không?”

Thang Á Nam giật mình, nếu tính, chính là một trăm roi da, nếu không tính ——

Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam, đây là lần đầu tiên trên vẻ mặt

băng sơn của anh ta, cô thấy được tâm tình lo âu, loại ưu tư này là vì

cô sao?

Không đợi cô suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, trên tay Hiên Viên Diên đã cầm một khẩu súng?

Đó là súng ư?

Hiên Viên Diên ắm nghía khẩu sẩu lục cỡ nhỏ màu bạc trợc chế, kiểu dáng cây súng vô cùng xinh xắn đáng yêu, xoay nó trên tay hai vòng, tư

thế của tên ấy hết sức anh tuấn khí thế. Hài lòng nhìn Trịnh Thất Muội

đột nhiên mà biến sắc mặt, tầm mắt chuyển hướng về phía Thang Á Nam.

“Bây giờ, anh tính, hay không tính ——”

Một chữ hỏi sau cùng, họng súng nhằm ngay đầu Trịnh Thất Muội. Cô sợ

hãi, theo bản năng muốn trốn ra phía sau, lại bị hai người khác nhanh

chóng bắt lấy cánh tay, còng chặt.

“Tính. Cô ấy là người của Long đường.” Thang Á Nam mở miệng, nhìn

Hiên Viên Diên mỏ súng xuống mà trong lòng anh ta vẫn không dám có chút

thả lỏng.

A Long lúc này cầm roi da tới. Đứng trước mặt Hiên Viên Diên: “Thiếu gia. Roi da đây ạ.”

“Quất cô ta một trăm roi.” Hiên Viên Diên iêếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái: “Để cô ta biết khuôn phép.”

“Đồ điên.” Trịnh Thất Muội nhịn không được la lên, một trăm roi. Cây

roi da được sử dụng đó xem ra dài hơn một thước, xù xì, chuôi lớn, roi

da màu đen, thoạt nhìn so với trong TV còn khuếch trương khủng bố hơn.

“Anh cứ một phát bán chết tôi là được, tôi đây không