XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3237610

Bình chọn: 10.00/10/3761 lượt.

h mới biết cái gì gọi là ‘một ngày không gặp,

như cách ba thu’.

“Cố Học Văn, anh đã về.” Tả Phán Tình lại thêm một câu nữa, lực trên

tay càng tăng, mang theo vài phần không thể tin được: “Anh đã về.”

“Anh đã về.” Thật ra anh đã muốn về sớm, nhưng vừa mới quay về đơn vị, công việc rất nhiều, mà anh lại không thể phân thân.

“Cố Học Văn, em rất nhớ anh.” Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ. Tả Phán

Tình nói xong đột nhiên dùng sức đánh anh một cái: “Đáng ghét. Sao bây

giờ anh mới về? Chẳng lẽ không biết người ta ở nhà chờ anh, chờ đến thật vất vả à?”

“Anh xin lỗi.” Giọng nói Cố Học Văn mềm mại, bàn tay nắm lấy bàn tay

bé nhỏ của cô: “Ở đơn vị có rất nhiều việc, nghỉ phép anh mới về được.”

Tả Phán Tình lúc này mới chú ý tới, Cố Học Văn đang mặc quân trang

xanh biếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng ngời, buông lỏng tay ra: “Anh

mặc quân trang à?”

Nhìn dáng vể ngạc nhiên vui mừng của cô khiến Cố Học Văn thấy buồn cười, đứng lên, làm một nghi lễ với Tả Phán Tình.

“Báo cáo bà xã, Cố Học Văn đã về đơn vị.”

“Đáng ghét.” Tả Phán Tình buồn cười, kéo tay Cố Học Văn, đánh giá anh từ đầu đến chân: “Ừm, chồng em thực đẹp trai.”

“Cám ơn đã khích lệ.” Cố Học Văn ngồi xuống bên cạnh cô, mặt mày có

phần treo ghẹo: “Nhớ anh hả? Anh nhận được tin nhắn của em, nhưng, bởi

vì ở đơn vị bận quá, cho nên ——”

Trên thực tế, hôm nay trở về cũng chỉ có một ngày. Hiện tại đơn vị

đang trong thời gian điều chỉnh, mỗi ngày nhiệm vụ, huấn luyện đều rất

nặng. Thực không có nhiều thời gian để ở nhà.

“Anh không cần phải giải thích.” Hôm đó Tả Phán Tình gửi tin nhắn cho anh, cũng chỉ muốn nói cô nhớ anh chứ không có nói chuyện đứa bé. Cô có thể hiểu một người quân nhân là không dễ dàng. Nhìn thấy Cố Học Văn mặc quân trang màu xanh biếc, cảm xúc của cô cũng bình ổn lại cảm xúc: “Cố

Học Văn, em gặp phiền toái lớn rồi. Mẹ nghĩ là em đang mang thai.”

“Cái gì?” Lúc này Cố Học Văn sửng sốt: “Sao mẹ lại biết?”

“Em không biết làm sao mà mẹ biết được.” Tả Phán Tình thở dài, đem sự tình nói qua một lần, sau đó nhìn Cố Học Văn: “Bây giờ anh nói cho em

biết, phải làm sao đây? Qua mười tháng nữa, làm sao em cho bà một đứa bé đây?”

Cố Học Văn nhìn thấy trên mặt cô đầy sự rối rắm, vỗ vỗ tay cô: “Em đừng rối, cứ để chuyện này cho anh, anh sẽ giải quyết.”

“Học Văn?” Tả Phán Tình không biết anh sẽ giải quyết thế nào. Kéo tay anh: “Ngay từ đầu đã không cơ hội giải thích, đến khi có cơ hội giải

thích thì đã không thể nói rõ được nữa rồi.”

Chỉ chỉ đống thuốc bổ trong phòng: “Anh xem đi, làm sao mà em nói được chứ?”

“Không sao đã có anh ở đây.” Cố Học Văn dùng sức ôm cô: “Em đừng nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và ông nội.”

“Nhưng ——” Các vị trưởng bối có thể sẽ bị cô làm cho tức điên lên hay không?

“Không nhưng nhị gì hết.” Cố Học Văn đỡ Tả Phán Tình nằm xuống: “Có

phải mấy ngày nay em không nghỉ ngơi tốt đúng không? Em xem em đi, đôi

mắt thâm quầng cả rồi, em ngủ đi. Anh đi nói chuyện với ba mẹ.”

Tả Phán Tình muốn nói cái gì thì Cố Học Văn đã đặt một nụ hôn lên trán cô: “Ngủ đi.”

Được rồi, Tả Phán Tình mặc kệ, Cố Học Văn đã nói là để anh xử lý vậy

thì để anh ấy xử lý đi. Cô rối rắm mấy ngày nay rồi, không muốn rối rắm

nữa. Ngủ thôi.

Buổi sáng lúc Tả Phán Tình tỉnh lại đã không thấy tung tích Cố Học

Văn đâu. Phía giường bên kia không có dấu vết có người ngủ qua. Đêm qua

anh ấy không về ngủ sao?

Trong lòng có phần nghi vấn, Tả Phán Tình có chút không yên đi vào

nhà ăn. Mấy vị trưởng bối còn chưa có dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm

bất an, tùy ý ăn mấy miếng điểm tâm thím Trương chuẩn bị, rồi trở lại

phòng, đang nghĩ Cố Học Văn ở đâu thì Trần Tĩnh Như đi vào.

“Mẹ?” Không phải là tới tìm cô tính sổ đấy chứ? Tả Phán Tình cứ không yên.

“Con bé này, tủi thân cho con rồi.” Trần Tĩnh Như một đêm không ngủ,

sắc mặt có vài phần tiều tụy, nhìn vẻ bất an trên mặt Tả Phán Tình: “Mấy ngày nay khiến con khó chịu rồi đúng không? Lần sau xảy ra chuyện như

vậy, con nhất định phải nói cho mẹ. Mẹ giúp con xả giận.”

“Con……”

Còn chưa nói được hết câu thì Cố Học Văn đã trở lại, đứng ở phía sau Trần Tĩnh Như nháy mắt với cô.

Trong lòng cũng không hiểu gì, nhưng cô quyết định không hé răng, cúi đầu, nghe Trần Tĩnh Như nói liên miên cằn nhằn một đống chuyện, lại dặn cô phải điều dưỡng cho tốt rồi mới rời đi.

Trần Tĩnh Như vừa đi, Tả Phán Tình liền nhanh chóng đóng cửa lại, chạy đến trước mặt Cố Học Văn: “Mẹ làm sao vậy?”

“Không có việc gì đâu.” Cố Học Văn cười cười, trên người còn mặc quân trang màu xanh biếc hôm qua: “Bọn họ biết em bị sảy thai rồi, em đừng

có lo chuyện mười tháng sau phải cho mọi người một đứa bé nữa.”

“Anh đã làm thế nào vậy?” Thần kỳ quá, cô rối rắm nhiều ngày như vậy, mà sao anh chỉ sau một hồi đã giải quyết được thế?

“Bí mật.” Cố Học Văn cởi đồ, định đi tắm rửa một cái. Tả Phán Tình

kéo lại không cho anh đi: “Nói rõ ràng đi, không nói rõ ràng thì không

được đi.”

Cố Học Văn bị cô giữ chặt, nhìn thấy vẻ bướng bình hiện trên khuôn

mặt nhỏ nhắn kia, anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh nói với ông nội và mọi

người l