à em đã mang thai. Nhưng do anh nên đứa bé mới bị sảy. Ngày nào
em đã muốn nói, nhưng lại sợ ba mẹ trách anh. Cho nên mới không nói gì.”
Đơn giản như vậy sao? Tả Phán Tình không tin. Cố Học Văn vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt có phần sủng nịch.
“Được rồi. Đừng rối rắm nữa, em chờ anh tắm rửa một cái, rồi sẽ đưa em đi dạo phố.”
Anh đi vào phòng tắm, cũng không giải thích nhiều với Tả Phán Tình,
anh đã nói với mấy vị trưởng bối là bởi vì anh đi gặp Lâm Thiên Y, làm
cho Tả Phán Tình tức giận, rồi mới không cẩn thận ngã sấp xuống nên bị
sảy thai.
Cũng không có nói đến chuyện mấy người lớn rất tức giận. Nhất là Cố
Thiên Sở, còn anh thì ở ngoài phòng của Cố Thiên Sở quỳ một buổi tối mới làm cho Cố Thiên Sở ít nhiều nguôi giận.
Anh cam đoan, chờ Phán Tình điều dưỡng thân thể thật tốt, anh nhất định sẽ trả lại cho các vị trưởng bối một đứa cháu trai.
Vào phòng tắm, Cố Học Văn xoa xoa đầu gối. Quỳ một buổi tối, thật
đúng là khó chịu. Nếu không phải sáng hôm nay Trần Tĩnh Như thay anh đi
cầu xin thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang quỳ. Nhưng chi tiết này, anh
sẽ không nói cho Tả Phán Tình biết.
Tắm rửa qua, ra khỏi phòng nhìn thấy Tả Phán Tình đang nhìn hòm thư.
Nhìn thấy anh đi ra, cô không chút nghĩ ngợi xông tới dùng sức ôm lấy anh: “Có công ty trả lời rồi, bảo em ngày mốt đi phỏng vấn. Vui quá
đi.”
“Thật không?” Cố Học Văn nhìn thấy sự hưng phấn trên mặt cô: “Phỏng vấn ở đâu? Cách đây có xa không?”
“Không biết.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Ở Bắc Đô này em thực sự không
quen, không biết địa chỉ đó có xa nhà chúng ta hay không nữa, anh giúp
em nhìn xem?”
“Được.”
Cố Học Văn nhìn hòm thư, khóe môi hơi hơi cong lên: “Không xa, cách
nhà có nửa tiếng đi xe thôi, còn có tàu điện ngầm, xe bus có thể đến
được đó.”
“Thật không?” Tả Phán Tình thật là vui: “Tốt quá rồi. Hy vọng em có
thể phỏng vấn thành công. Nói vậy, em có thể thuận lợi đi làm rồi.”
“Nhắt định có thể.” Cố Học Văn kéo tay cô để cô ngồi ở trên đùi mình. Bên trong bật hệ thống sưởi hơi lớn. Tả Phán Tình mặc một chiếc áo somi dệt kim màu vàng, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng, nếu không phải cố kỵ cô
vừa mới sảy thai, anh tin lúc trở về hôm qua đã đè cô trên giường rồi.
“Hôm nay anh có thời gian một ngày, em muốn đi đâu? Anh đi cùng em.”
“Tốt, em muốn đi ——” Tả Phán Tình nói đến một nửa thì dừng lại, nhìn
gương mặt Cố Học Văn, vẻ mặt rất là rối rắm cùng bất đắc dĩ: “Học Văn,
anh có thể làm giúp em một chuyện được không?”
“Chuyện gì?” Làm cho cô như vậy nghiêm túc: “Em còn lo lắng cho ba mẹ?”
“Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em lo cho Thất Thất, cậu ấy bị
cái tên thuộc hạ của Hiên Viên Diêu đưa đi rồi. Hiên Viên Diêu nói với
em, cậu ấy phải kết hôn với người kia, nhưng em tin Thất Thất, cậu ấy
tuyệt đối không phải người dễ dàng chấp nhận kết hôn với người khác như
vậy, anh có thể giúp em đưa Thất Thất về không?”
Trịnh Thất Muội?
“Không phải cô ấy ở thành phố C sao?”
“Không có.” Ở thành phố C thì tốt rồi. Tả Phán Tình vô cùng buồn bực: “Hiên Viên Diêu đưa cậu ấy đến Bắc Đô. Em không biết cậu ấy ở đâu. Lần
trước cậu ấy gửi tin nhắn hẹn gặp em, nhưng em và cậu ấy chưa nói chuyện được, thì đã bị cái tên thuộc hạ của Hiên Viên Diêu mang đi rồi.”
“Hiên Viên Diêu đến Bắc Đô?” Vẻ mặt Cố Học Văn có phần ngưng trọng, Hiên Viên Diêu muốn làm gì?
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu: “Học Văn, em không chỉ lo lắng cho
Trịnh Thất Muội, em còn lo lắng cho anh nữa. Anh ta đem ảnh chụp này gửi đến đơn vị, tuyên bố là sẽ không cho anh được sống dễ chịu. Anh ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, em sợ anh ta sẽ làm hại anh.”
“Anh ta không gây thương tổn cho anh được đâu.” Cố Học Văn lắc đầu,
Hiên Viên Diêu muốn thương tổn anh, cũng phải xem anh ta có bản lĩnh đó
không. Nhưng anh lại lo lắng một khác chuyện: “Anh ta không có làm gì em chứ?”
“Không có, anh ta nói chờ em đi cầu xin anh ta.” Tả Phán Tình lắc
đầu: “Em nghĩ đây mới là mục đích anh ta bắt cóc Thất Thất. Là muốn em
đi cầu xin anh ta, dùng chính mình đổi lấy Thất Thất.”
“. . . . . .” Lông mày Cố Học Văn nhăn lại, Hiên Viên Diêu dùng thủ
đoạn như vậy anh tuyệt không bất ngờ. Nhìn thấy vẻ u sầu trên mặt Tả
Phán Tình, anh theo bản năng lên tiếng an ủi: “Em không cần nghĩ nhiều
nữa. Chuyện này giao cho anh làm đi.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Vậy không phải anh còn phải quay về đơn vị sao? Làm sao anh có thể đưa Thất Thất về được?”
“Em không cần lo lắng, anh có cách mà.” Cố Học Văn đứng lên, vỗ vỗ vai cô: “Anh đi ra ngoài một chút, chờ tin tức của anh.”
“Nhất định phải đưa Thất Thất về.” Cô tuyệt đối không để cho Hiên
Viên Diêu uy hiếp mình đâu. Còn có một việc chính là. Cô tin Cố Học Văn
nhất định có thể giải cứu Trịnh Thất Muội từ trong tay tên mặt sẹo kia.
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Trịnh Thất Muội ở trong phòng ngồi ngẩn ngơ trên giường. Khoảng thời
gian hơn một tuần lễ này đối với cô mà nói dài dằng dặc. Nhưng lại vô
cùng ngắn ngủi.
Dài dằng dặc là vì ngày nào cô cũng bị Thang Á Nam cưỡng bức, bị anh ta tra tấn.
Đúng, chính là tra tấn,