uội nhất thời bị quang
cảnh phía trước khiến cô không rõ hiện tại mình đang ở đâu. Theo bản
năng cô mở đèn trên đầu giường. Trước mắt cũng không phải là căn phòng
xa lạ gì, cô ngồi bật dậy.
Thang Á Nam, anh ta thế nào rồi? Đã chịu một trăm roi, bây giờ anh ta không sao chứ?
Cấp tốc xuống giường, định đi tìm Thang Á Nam, lúc mở cửa lại bị
người ta cản đường, hai kẻ mặc áo đen đứng tại đó, mặt không chút thay
đổi duỗi tay, ngăn không cho cô rời khỏi.
“Tránh ra.” Cô muốn xem Thang Á Nam ra sao. Hai tên mặc áo đen không
hề động đậy. Một người ở một chỗ khác trên hành lang đi tới. Là Hiên
Viên Diên
“Còn muốn trốn?” Hiên Viên Diên cất giọng lạnh lùng, nhìn Trịnh Thất Muội cong môi cười: “Cô thật đúng là chưa từ bỏ ý định hả.”
“Không liên quan đến ông.” Gã đàn ông này quả đúng là tên biến thái
nhất trong những kẻ biến thái. Biến thái tới cực điểm. Trịnh Thất Muội
chỉ hận không ăn được thịt anh ta, lột da anh ta.
“Anh đã làm gì Thang Á Nam?”
“Không liên quan đến cô.” Lấy lời của cô trả lại cho cô, Hiên Viên Diêu nhún vai: “Cô khỏi cần chạy, tôi thả cô đi đấy.”
“Anh ——” Trịnh Thất Muội không tin vào lỗ tai mình. Hiên Viên Diên
lại phất phất tay, ý bảo hai kẻ kia tránh ra: “Các cậu đều tránh ra, để
cô ta đi.”
Hai người này quả nhiên tránh ra, Trịnh Thất Muội từ trong phòng đi ra, nhìn Hiên Viên Diên: “Anh thả tôi đi?”
“Đúng vậy.” Hiên Viên Diên cười nhẹ: “Chẳng phải cô muốn việc này sao?”
“. . . . . .” Trịnh Thất Muội gật đầu, cô thật sự muốn bỏ trốn, cô
thậm chí mong muốn không phải nán lại ở đây dù chỉ một phút. Oán hận
trừng mắt liếc nhìn gã đàn ông biến thái trước mắt này một cái, cô cấp
tốc chạy xuống lầu.
Hiên Viên Diên nhìn bóng dáng cô rời khỏi, trong mắt hiện lên một tia gian xảo, anh ta cười: “Bắt đầu từ bây giờ, bất luận cô ta làm gì, các
cậu cũng không được ngăn cản. Nghe không?”
“Dạ.” Huýt sáo một tiếng, Hiên Viên Diên sáo mộ sung sướng rời khỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Trịnh Thất Muội không quan tâm ánh mắt Hiên Viên Diên, cô liên tục
chạy xuống lầu, nguyện vọng muốn trốn áp đảo mọi thứ. Mãi đến khi vọt
tới lầu một, mắt nhìn cổng chính ngay trước mắt, có người canh giữ ở
phòng khách, cũng có người canh giữ ở ngoài cửa, nhưng không ai nhúc
nhích, mọi người nhìn cô chạy ra bên ngoài
Tay cô đụng tới tay nắm cửa, khi giật ra. Khóe mắt thấy bãi máu lớn trên sàn nhà trong phòng khách.
Động tác mở cửa đột nhiên dừng lại. Thân thể đông cứng tại chỗ, trong đầu hiện lên cảnh tượng Thang Á Nam quỳ trên mặt đất lần lượt chịu một trăm roi da .
Những vết máu ấy nhắc nhở cô, tình cảnh buổi chiều không phải giấc mơ mà là thật, anh ta vì cô mà bị đánh. Cũng không biết anh ta hiện tại
thế nào?
Suy nghĩ đó vừa tiến vào trong đầu, tâm can liền chấn động, Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy?
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy?
Tay nắm trên cánh cửa đột nhiên chần chừ một chút, thân thể giống như bị đóng đinh không động đậy được.
Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy? Mày đang quan tâm người đã
cường bạo mày, khi dễ mày, nhốt mày, biến mày trở thành một món đồ chơi
sao. Sao mày lại có thể như vậy?
Đi, chạy nhanh đi. Mở cửa ra, gió ùa đến từng cơn từng cơn lạnh lẽo. Mùa đông ở Bắc Đô, sao lại lạnh như vậy chứ?
Chân bước ra bên ngoài, một bước, hai bước, ba bước, bước thẳng đến
cổng biệt thự, thật sự không có ai đuổi theo cô. Bên ngoài biệt thự là
một hoa viên, lại đi về phía trước, qua cửa sắt chính là đường cái.
Trịnh Thất Muội liều mạng chạy về phía trước, nhưng khi thân thể sắp
chạm đến cánh cửa thì ngừng lại. Cắn răng oán hận, xoay bước, cô lại
chạy vào trong biệt thự.
Người bên trong, không ngờ cô sẽ đột nhiên trở lại, mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách đều nhìn cô, không biết cô muốn gì.
Trịnh Thất Muội vọt tới đứng trước mặt một người đứng trong đó, đôi
mắt trong như nước mở thật to: “Anh ta đâu rồi? Anh ta đang ở đâu?”
Ai? Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không biết người cô muốn hỏi là ai.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội hận đến không chịu nỗi: “Anh ta ở đâu?”
Không ai trả lời câu hỏi của cô, vài người khi nghe đến lời của cô
liền không hẹn mà cùng nhau lui về sau từng bước một, vẻ mặt có chút đề
phòng.
“Anh ta đâu?” Mấy người này không phải gọi anh ta là Thang thiếu sao?
Quái vật Thang ở đây cũng có chút địa vị đúng không? Sao những người
này lại có vẻ mặt đó? Trịnh Thất Muội lại gọi một câu, một người đàn ông trong số đó đưa mắt nhìn lên lầu, lúc này mới nhỏ giọng nói.
“Cô à, không phải cô muốn trốn sao? Cô đi nhanh đi.”
“Cô à, Thang thiếu đắc tội với thiếu gia, bây giờ đang bị giam giữ, cô không cần lo đâu, cô chạy mau đi.”
Cái gì? Thang Á Nam bị giam giữ? Trịnh Thất Muội giật mình bất động, trong lòng có tia quan tâm mà chính cô cũng không hiểu nổi.
“Anh ta bị nhốt ở đâu?”
Không ai nói chuyện, càng không có ai trả lời cô, cô lại bước lên trước từng bước một: “Nói cho tôi biết, anh ta bị nhốt ở đâu?”
Mấy người đàn ông nhìn nhau, trong đó có một người chỉ chỉ phía sau: “Ở trong phòng ngầm.”
Phòng