“Vậy là tốt rồi.” Trần Tĩnh Như nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo lái xe có thể rời đi, sau đó kéo tay Tả Phán Tình qua: “Lạnh không? Bắc Đô không thể
so với thành phố C. Nhiệt độ thấp. Có thể không quen đúng không.”
“Không ạ.” Tả Phán Tình có chút thụ sủng nhược kinh. Chính mẹ mình
cũng không dịu dàng nói chuyện với cô như vậy. Trực tiếp chính là gào
đến gào đi.
“Vậy là tốt rồi.” Trần Tĩnh Như cười cười: “Con vừa tới, nếu thân thể có cái gì không thoải mái, hoặc là có muốn ăn cái gì, nhất định phải
nói với mẹ. Biết không?”
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu: “Con chưa từng không quen. Cái gì cũng tốt ạ.”
Tốt quá mức khiến cô vô cùng không quen. Trần Tĩnh Như dường như là biết suy nghĩ của cô. Vô cùng thân thiết vỗ vỗ tay cô.
“Con đó. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Con bây giờ không thể so với
lúc bình thường. Phải đặc biệt chú ý. Lúc này ăn uống và các phương diện khác đều phải cẩn thận. Có cái gì muốn ăn cứ nói, đừng ngại.”
Không thể so với lúc bình thường? Tả Phán Tình nghe có chút u mê, có
chút xấu hổ nhìn Trần Tĩnh Như. Bà cũng cười đến sáng lạn, trong mắt
tràn đầy thâm ý.
Nụ cười kia làm lòng Tả Phán Tình bồn chồn. Cái gì kêu cô hiện tại
không thể so với lúc bình thường? Chẳng lẽ? Trần Tĩnh Như đã biết?
Không có khả năng? Nếu đã biết chuyện mình sảy thai. Sao có thể biểu
hiện như vậy? Là cô nghe lầm? Hay là Trần Tĩnh Như nói sai rồi?
Trong lòng nghi hoặc mãi cho đến đi theo Trần Tĩnh Như về nhà.
Xuống xe, Tả Phán Tình đang muốn vào cửa, bị Trần Tĩnh Như gọi lại.
Lái xe lúc này xuống xe đi đến phía sau, lấy ra nhiều gói to. Bên trong, thím Trương đã sớm nghe tiếng mà chạy ra.
Trần Tĩnh Như nhìn thím Trương: “Chị, xách đồ đạc đến phòng Phán Tình đi.”
“Vâng.” Bảo mẫu nhận lấy, mang theo mấy thứ kia liền đi về phía tiểu
viện Tả Phán Tình đang ở. Tả Phán Tình không hiểu rõ, ngờ nghệch liếc
nhìn Trần Tĩnh Như một cái.
“Mẹ, những đồ này là gì vậy? Để trong phòng con làm gì?”
“Mấy đứa này thật sơ suất.” Trần Tĩnh Như cười kéo tay cô qua: “Mẹ
cũng không biết phải nói các con thế nào. Mang thai là chuyện lớn, là
việc vui như vậy, có cái gì phải ngại ngùng? Mẹ mua chút đồ dinh dưỡng.
Con nhớ ăn đó. Về phần đứa nhỏ cần gì. Mẹ sợ ánh mắt của bà già này các
con lại không thích. Đợi Học Văn về, mẹ sẽ cùng các con đi mua.
“Mang. Mang thai?” Mắt Tả Phán Tình trừng lớn, nhìn vẻ vui mừng trên
mặt Trần Tĩnh Như, vẻ mặt khiếp sợ: “Mẹ, mẹ nói con mang thai?”
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Cô mang thai? Nhưng con của cô vừa mới mất mà? Cô ——
Tả Phán Tình muốn giải thích, muốn nói cái gì đó, nhưng Trần Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười đã kéo cô vào cửa. Bắt đầu dặn dò một số việc cần chú
ý.
Cứ nói mãi đến khi vào cửa mà cô vẫn hoàn toàn không có cơ hội giải
thích. Vào phòng khách, rốt cuộc Trần Tĩnh Như chịu ngừng nói. Nhìn bụng của cô, khóe môi lại cong lên.
“Phán Tình, con xem mẹ kìa, nói một hơi dài như vậy mà vẫn chưa hỏi con cái này, con mang thai mấy tháng rồi?”
“Con đã bị sảy ——”
Tả Phán Tình cảm giác ánh mắt của bà, tha thiết như vậy, kích động
như vậy. Còn có kinh hỉ, bất ngờ, đủ loại cảm xúc. Cái câu ‘con bị sảy
thai’ kia đã sắp nói đến cửa miệng rồi nhưng lại không thể nói nên lời.
Trong đầu không chỉ có rối rắm, mà còn có nghi hoặc.
“Mẹ. Mẹ, mẹ nghe ai nói là con mang thai ạ?”
Cố Học Văn đã đến đơn vị, không có khả năng là anh ấy nói. Sáng sớm
Cố Học Mai đã đi rồi, cũng không thể là chị ấy. Như vậy Tả Phán Tình
thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đã làm Trần Tĩnh Như hiểu lầm như
vậy?
“Có phải con cũng rất bất ngờ việc mẹ biết đúng không?” Trần Tĩnh Như vỗ tay cô, ý cười trên mặt vẫn không hề giảm: “Mẹ biết, các con muốn
cho mấy người già chúng ta một sự ngạc nhiên vui mừng mà.”
“Con không……”
“Phán Tình mang thai?” Lại thêm một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vui
mừng bất ngờ vang lên. Là Uông Tú Nga, khuôn mặt bà rất vui vẻ đi vào,
kéo tay Tả Phán Tình.
“Sao lại không nói cho người lớn biết chứ?”
“Bây giờ em cũng mới biết đấy.” Trần Tĩnh Như cười giải thích: “Bọn
nhỏ cũng thật là, muốn cho chúng ta một bất ngờ nên không nói với chúng
ta một tiếng.”
“Đây là chuyện tốt đó.” Vẻ mặt Uông Tú Nga hưng phấn: “Tĩnh Như à,
Học Võ còn kết hôn trước nên chị vẫn cho là chị sẽ được làm bà nội trước chứ, không ngờ người làm bà nội lại là em.”
“Đúng vậy. Em cũng thật bất ngờ.” Trần Tĩnh Như thản nhiên đáp, cho
dù quan hệ với Uông Tú Nga rất tốt, nhưng Cố Học Võ kết hôn đã hơn ba
năm mà vẫn chưa có con, hiện tại Học Văn lại có trước, bà sợ Uông Tú Nga sẽ không vui.
“Đi nào. Đi nói cho ba biết.” Uông Tú Nga vỗ vỗ tay Tả Phán Tình:
“Con đó. An tâm dưỡng thai, nếu có chuyện gì không vừa lòng đã có chúng
ta đây ha.”
“Bác, con ——” Đây là hiểu lầm, Tả Phán Tình muốn giải thích, nhưng
Uông Tú Nga đã đi vào tìm Cố Thiên Sở, lời nói của cô nghẹn lại ở cổ
họng không nói nên lời.
“Có phải con mệt không?” Trần Tĩnh Như ‘a’ một tiếng: “Con xem xem,
con đang mang thai mệt mỏi là chuyện bình thường. Con nhanh đi nghỉ ngơi đi. Khi nào ăn cơm, mẹ sẽ bảo thím Trương gọi con.”
“Mẹ. Con ——”
“Nhanh
