hất sẽ không có
việc gì ư? Bây giờ thì lại thành ra thế này?
“Ai khốn kiếp?” Trịnh Thất Muội vô cùng rối loạn, đầu đau nhức từng
cơn dồn dập, thân thể cũng không thoải mái tới cực điểm. Cô lắc lắc đầu: “Tớ căn bản không thấy được gã đàn ông nào. Lúc tớ tỉnh lại cũng đã là
như thế này rồi.”
Gay hơn là cô hoàn toàn nghĩ không ra ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gã đàn ông kia là ai. Chỉ nhớ rõ bị người ta lăn qua lộn lại không ngừng, biến hóa các loại tư thế.
Gã đàn ông kia dường như tinh lực không có điểm dừng. Đến cuối cùng
chẳng màng cô khóc lóc cầu xin, hắn vẫn không chịu buông tha.
Hình như buổi sáng hôm nay, cái gã đàn ông đó còn dây dưa với cô một
hồi. Toàn thân đều đau nhức, cô không có cách nào trả lời vấn đề của Tả
Phán Tình, chỉ quan tâm một chuyện: “Phán Tình, cậu không sao chứ? Cậu
thật sự không có chuyện gì chứ?”
Cho dù cô bị người khi dễ như thế nào, nhưng mà Tả Phán Tình đang
mang thai, lại là do cô lôi tới, nếu Tả Phán Tình có việc gì, thật sự là cô chết muôn lần cũng không đền hết tội.
“Tớ không sao.” Tả Phán Tình không giữ được bình tĩnh, rõ ràng Hiên
Viên Diêu nói Thất Thất sẽ không có việc gì, rõ ràng anh ta nói tên mặt
sẹo sẽ đưa Thất Thất về nhà, thế nhưng hiện tại lại thành ra cái gì?
Cô đã nói rồi, Trịnh Thất Muội bộ dạng xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, đàn ông làm sao có thể nhẫn nhịn được?
Hiên Viên Diêu chết tiệt. Tả Phán Tình không ngây ngốc nữa, cô muốn tìm Hiên Viên Diêu tính sổ.
“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội kéo tay cô: “Cậu đi đâu đó?”
“Thất Thất.” Tả Phán Tình nhìn một mảng xanh xanh tím tím phía trên
tay cô, đủ biết cái tên Nam mặt sẹo vô liêm sỉ ấy thô bạo đến mức nào?
Vừa nghĩ tới lần đầu tiên của Trịnh Thất Muội bởi vì cô nên mới mất
đi, Tả Phán Tình vô cùng áy náy: “Cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ giúp cậu
tìm ra tên khốn kiếp đó.”
“Tìm? Cậu đi đâu tìm? Cậu biết là ai sao?” Trịnh Thất Muội nghe thấy
điểm bất thường trong câu nói của cô: “Phán Tình? Cậu biết phải không?”
“Phải, tớ biết.” Tả Phán Tình lúc này hối hận muốn chết: “Tớ biết là ai, hôm qua tớ nghĩ là hắn sẽ đưa cậu về nhà, không ngờ ——”
Câu nói tiếp theo Tả Phán Tình nói không được nữa, nói đến trách
nhiệm hay không có trách nhiệm cũng đều phải tự trách mình, tại sao cô
lại tin tưởng một người như Hiên Viên Diêu?
Hiên Viên Diêu không phải người tốt, vậy thì thuộc hạ của anh ta tất nhiên cũng không thể là người tốt. Cô thật sự là ——
“Thực xin lỗi. Thất Thất, thật sự thực xin lỗi. Tớ thật sự không biết tên khốn đó lại. Thực xin lỗi.”
Trịnh Thất Muội lúc này cũng không biết phải nói gì. Tả Phán Tình
biết người đàn ông đó? Tin tưởng để cho hắn đưa mình về nhà, thế mà
người đàn ông đó lại ức hiếp mình ——
“Thất Thất. Thực xin lỗi.” Tả Phán Tình chưa từng hối hận tự trách
như bây giờ. Cô quả thực là ngu ngốc, làm sao có thể tin một tên khốn
kiếp như Hiên Viên Diêu.
Trịnh Thất Muội trầm mặc. Cô cũng không coi trọng tấm màng kia, chỉ
là trong nội tâm cũng có một chút cố chấp của riêng mình. Đối với Đỗ Lợi Tân, cô là thật thích anh ta, thật sự yêu anh ta. Không chỉ một lần
muốn đem lần đầu tiên của mình cho anh ta.
Một người đàn ông như vậy, cho dù là giao bản thân mình cho anh ta, cô cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Thế nhưng hiện giờ, lần đầu tiên của cô bị một tên đàn ông không biết diện mạo cướp đoạt đi. Gã đàn ông đó thậm chí còn là một kẻ thô bạo, dã man.
Có chút đau thương, có chút khổ sở. Trước mặt cô là vẻ áy náy tự
trách của Tả Phán Tình, cảm xúc này bất giác liền tiêu tán, cô nắm chặt
tay an ủi Tả Phán Tình.
“Không sao đâu mà, không liên quan đến cậu. Cậu đừng tự trách mình mà.”
Nếu trách thì chỉ trách số cô không tốt, chỉ một lần thất tình mà lại giống như trời sập, học cái gì không học lại đi học người ta uống rượu
quên sầu? Bây giờ thì hay rồi, kết quả như vậy, cô có thể đi trách ai?
“Thất Thất?” Thà cô ấy mắng mỏ, Tả Phán Tình còn thấy dễ chịu một
chút, nhưng thái độ như vậy khiến cho trong lòng Tả Phán Tình càng không được thoải mái.
“Thực xin lỗi, đều là tớ sai.”
“Tớ nói rồi không liên quan đến cậu.”
“Sao lại không liên quan đến tớ?” Tả Phán Tình đột nhiên buông tay cô ra: “Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm lại công bằng.”
“Công bằng? Muốn công bằng cái gì đây?” Thân thể vẫn còn thấy không
thoải mái, điều này nhắc nhở cô, ngày hôm qua cái gã đàn ông kia thô bạo biết bao nhiêu. Cho dù tìm đến, thì có thể làm gì?
“Cậu chờ tớ. Tớ nhất định sẽ không để cho người ta bắt nạt cậu như
vậy được.” Nói đi nói lại đều là cô sai. Nếu cô kiên trì đi theo Trịnh
Thất Muội, ầm ĩ với Hiên Viên Diêu, đưa Thất Thất về nhà không phải là
sẽ không có việc gì hay sao?
Tả Phán Tình buông tay Trịnh Thất Muội ra, không kịp đợi cô ấy, cũng
không nghe Trịnh Thất Muội gọi lớn, xoay người rời khỏi khách sạn.
Nửa giờ sau, Tả Phán Tình trở lại công ty, không câu nệ gì trực tiếp xông thẳng lên văn phòng của tổng giám đốc.
Thư kí chắn ở trước mặt cô nói Hiên Viên Diêu không có ở đây, ngăn
không cho cô bước vào, cô cũng không buồn quan tâm, đẩy thư