Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230772

Bình chọn: 8.5.00/10/3077 lượt.

cực điểm: “Anh nói thêm câu nữa.”

“Tiểu thư ——”

“Anh mới là tiểu thư.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với người kia, lúc này một bàn tay cô lộ ra bên ngoài, lườm người kia: “Anh từ tòa soạn báo

nào? Anh có tin tôi tố cáo anh tội phỉ báng, cho tòa soạn báo các anh

đóng cửa luôn không?”

“Tiểu thư, cô ——”

“Tôi tên là Kiều Tâm Uyển.” Kiều Tâm Uyển thở sâu, ánh mắt đảo qua

những người này, gằn từng chữ một mở miệng: “Vợ của Cố Học Võ có cưới

hỏi đàng hoàng. Các anh còn có vấn đề gì không?”

“Vợ, vợ sao?”

“Không thể?”

“Cô, cô là cô Cố?”

“. . . . . .”

Những người đó trợn tròn mắt, sáng sớm nay nghe nói có tin tức, không ngờ là tin lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác nhìn nhau

không biết phải nói gì.

Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “Không tin có thể đi kiểm tra. Tôi

cùng Cố Học Võ đã kết hôn hơn ba năm. Là đến cục dân chính đăng ký đường đường chính chính trở thành vợ chồng.”

“Cô Cố.” Tên phóng viên viên cầm đầu kia chưa từ bỏ ý định: “Vì sao cô lại muốn cùng thị trưởng Cố tới nơi này thuê phòng?”

“Anh có ý gì?” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười: “Thì ra thị trưởng thì không thể đến đây thuê phòng như người ta sao?”

Lúc tên phóng viên định mở miệng, chị ta hừ nhẹ một tiếng: “Hôm nay

là sinh nhật tôi. Thị trưởng Cố nói muốn cho tôi một sự ngạc nhiên. Đưa

tôi tới nơi này lãng mạn một chút, xin hỏi các anh còn có vấn đề gì

không?”

“Thị trưởng Cố hình như đang ngủ?” Tên phóng viên kia cười đến thập phần tà ác: “Chẳng lẽ đây cũng là cách chúc mừng sao?”

“Học Võ không giỏi uống rượu. Anh ấy vừa rồi rất vui, uống hơn hai

ly, cho nên say rồi.” Kiều Tâm Uyển là từ bại đều chuyển sang bình

thường, mấy phóng viên vẫn còn xem không vừa mắt: “Các anh xác định các

anh còn muốn ở lại đây, sau đó chờ thị trưởng Cố tỉnh lại tìm từng người các anh hỏi chuyện sao?”

“Không cần. Không cần.”

Mấy phóng viên nhìn nhau đưa mắt ra hiệu, xoay người, đều lui ra

ngoài. Kiều Tâm Uyển khí thế không thay đổi, nhìn bóng dáng những người

đó: “Làm truyền thông đại chúng, tôi nghĩ các anh có rất nhiều việc cần

quan tâm đúng không? Tôi hy vọng ngày mai báo chí có thể quan tâm một

chút đến chuyện các anh cần quan tâm chứ không phải là chuyện riêng tư

thường ngày của thị trưởng.”

“Phải phải phải.” Những người đó lúc này nào dám nói không. Rõ ràng là tính đến lấy tin, người ta lại là vợ chồng làm sinh nhật.

Kiều Tâm Uyển? Tên này có chút quen tai. Hình như là Phó tổng của

Công ty Chính Thịnh gần đây đang rất nổi danh của Kiều Thị? Hình như là

có nghe qua vợ của Cố Học Võ là họ Kiều thì phải?

Mấy phóng viên ra đến cửa, mới ý thức được mình bị người khác đùa giỡn.

“Tôi đã nói thị trưởng Cố thoạt nhìn tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế, làm sao có thể làm chuyện như vậy?”

“Tôi cũng đã nói, tin tức này không thể tin. Hôm nay xem như một chuyến tay không.”

“Đúng vậy. Trời còn mưa nữa chứ, ai mà thiếu đạo đức gạt chúng ta như vậy?”

“Đi đi đi. Cũng đừng nán lại nữa, đi uống rượu đi.”

“Đi thôi ——”

“. . . . . .” Giọng nói của đám người ở ngoài cửa biến mất. Kiều Tâm

Uyển nhẹ nhàng thở ra. Thân thể mềm nhũn, nhìn Cố Học Võ ngủ trên giường không hề hay biết gì.

Sự việc hôm nay, rõ ràng là nhắm vào anh, với sự thận trọng của anh hẳn là sẽ không thể nào mắc mưu. Nhưng mà ——

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vừa rồi của người phụ nữ kia, gương

mặt nhìn nghiêng ấy cực kỳ giống người phụ nữ đó. Hai tay rất nhanh siết chặt, chăn trước ngực bị chị ta vò biến dạng.

Trong lòng không phải không phẫn nộ. Nhưng ngoài tức giận, chị ta thấy đau lòng nhiều hơn.

Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa thấy mình lúc này như đứng trên vách

núi, tiến thêm một bước là thịt nát xương tan, nhưng lại chẳng có đường

nào để mà lui.

Chị ta đưa tay xoa mặt Cố Học Võ, nét mặt cương nghị, ngũ quan sắc

sảo như dao khắc. Áp môi nhẹ nhàng chạm trong đó. Trong đầu lại hiện lên một buổi tối của hơn ba năm trước.

Hốc mắt nóng lên, có cảm giác muốn khóc, chị ta lại khóc không được,

chỉ có nụ hôn là càng lúc càng sâu. Trên môi bị quấy rầy khiến Cố Học Võ nhăn mày lại, bàn tay to vô thức vươn ra, kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng.

“Bà xã——”

Ôm Kiều Tâm Uyển, khóe miệng của anh cong lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Kiều Tâm Uyển nhìn thấy chỉ cảm thấy đau khổ trong lòng. Nếu anh

tỉnh, vẻ mặt vui vẻ cũng không chịu cho mình một cái, làm sao có thể đối mỉm cười với cô?

Cơn đau càng rõ ràng hơn, chị ta nhắm mắt lại, không nhìn, không

nghe, không nghĩ nữa. Dựa vào trong ngực anh, ôm chặt lấy thắt lưng của

anh.

Nếu hạnh phúc như vậy chỉ có thể lén có được, vậy cứ để cho cô trộm lấy ngày hạnh phúc này đi.

Cô không cần nhiều, một ngày là đủ rồi.

Đêm đã khuya, thành phố có người thương tâm.

Chiếc Bugatti Veyron dừng lại bên dưới nhà Tả Phán Tình, bên ngoài

trời vẫn còn đang mưa. Tả Phán Tình gần như là chỉ chờ xe dừng lại là

lập tức xuống xe. Hiên Viên Diêu giữ tay cô lại.

“Chờ một chút.”

Anh ta xuống xe trước, vòng qua để mở cửa xe, cởi cái áo khóac ngoài

màu trắng đang mặc trên người ra, dùng hai tay giữ vững đặt ở trên đỉnh

đẩu của Tả Phán Tình.

“Được rồi, em có