Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230953

Bình chọn: 7.5.00/10/3095 lượt.

thả và nhiệt

tình, năm lần bảy lượt chủ động khiêu khích, thật sự không giống như là

lần đầu tiên. Không ngờ lại ——.

Nhất thời kinh ngạc, sau đó muốn bứt ra thì đã không kịp, cúi đầu, che môi cô lại, tinh tế hôn vào trong đó như thầm an ủi.

Trịnh Thất Muội không một chút cảm kích, thân thể không ngừng vặn

vẹo, vì chưa có kinh nghiệm nên cô không biết, hành động này của cô cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ làm cho người đàn ông trên người

càng thêm điên cuồng.

“Chết tiệt.” Cô chặt đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải nổi

điên, Thang Á Nam nhíu mày, rốt cuộc không dịu dàng được nữa, thân thể

bắt đầu lên xuống kịch liệt. Mỗi một động tác đều thẳng đến chỗ sâu

nhất.

Tiếng kêu bị chặn lại. Lời nói ra chỉ có thể là tiếng nức nở. Sau khi tỉnh táo lại phải đối mặt cái gì, Trịnh Thất Muội không thể suy nghĩ

cặn kẽ, toàn bộ đã không thể khống chế được nữa.

Dây dưa không ngớt ——

Trong phòng, vừa mới chấm dứt một hồi hoan ái kịch liệt. Người đàn

ông trên giường sau khi đạt đến đỉnh cao thì mệt mỏi nặng nề thiếp đi.

Dược hiệu đã phát hết. Mỗi một lần giải tỏa, cơ thể lại để lại một chút

dấu vết. Khóe môi hơi hơi giơ lên, mang theo một ý cười thỏa mãn.

“Bà xã, anh yêu em.”

Một tiếng cực nhỏ, cực khẽ mang theo vài phần ôn nhu ngọt ngào. Trên

gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn cứng rắn lạnh lùng lại mang theo vài phần dịu dàng, làm cho ngũ quan tuấn dật của người đàn ông này thoạt

nhìn càng thêm sắc nét.

Kiều Tâm Uyển thấy Có Học Võ đã muốn ngủ, vẻ mặt hiện lên một tia

trào phúng. Một tiếng bà xã anh gọi lúc này đối với chị ta tuyệt đối là

châm chọc.

Hơn ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, chị ta không ngày nào không muốn

một ngày nào đó có thể nghe chính miệng Cố Học Võ kêu mình một tiếng bà

xã, không ngờ lại có thể nghe được ở dưới tình huống như vậy.

Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, chị ta có chút châm biếm, nhìn

chằm chằm Cố Học Võ trước mặt, giọng nói tràn đầy chua xót: “Lâu vậy rồi mà anh còn đối với người phụ nữ kia nhớ mãi không quên, anh có biết anh tổn thương tôi thế nào không.”

Cố Học Võ đã ngủ, tất nhiên sẽ không nghe thấy lời chị ta nói. Kiều

Tâm Uyển mệt chết được, cũng rất đau. Toàn thân trên dưới không có một

chỗ nào là thoải mái. Trái tim lại càng không dễ chịu.

Nếu không phải bởi vì Cố Học Võ xem chị ta là người phụ nữ kia, thì e là hiện tại chị ta có muốn không thoải mái cũng không được?

Anh yêu, anh dịu dàng, toàn bộ là vì người phụ nữ kia. Còn chị ta,

ngoại trừ đoạt được anh, bị anh đối xử lạnh nhạt ra cái gì cũng không

có.

Bất đắc dĩ ngồi dậy, chị ta không biết mình ở lại còn có ý nghĩa gì,

muốn đi lại luyến tiếc. Biết anh không phải dịu dàng với mình, nhưng cứ

như vậy rời đi chị ta vẫn lưu luyến như cũ.

Tựa người vào nằm trong ngực anh, nắm cánh tay anh đã hoàn toàn không có ý thức để trên lưng mình. Chị ta nói với chính mình, chỉ cần một

đêm, lưu luyến một đêm như vậy là tốt rồi.

Chỉ cần một đêm để anh ôm mình đi vào giấc ngủ, chỉ cần một đêm cùng

anh đón tia nắng ban mai chứ không phải cảnh hai người đưa lưng vào nhau mà ngủ như mọi khi.

“Cố Học Võ. Anh cũng biết, tôi rất yêu anh?” Yêu một người đàn ông

đến liều lĩnh, yêu đến không từ thủ đoạn, yêu đến nỗi vì anh có thể hủy

trời, diệt đất.

Cố Học Võ không trả lời, Kiều Tâm Uyển kéo cái chăn đắp lên cho cả

hai người, đang muốn ngả vào vòng tay của anh đi vào giấc ngủ thì cánh

cửa “rầm rầm” hai tiếng, sau đó không đợi chị ta phản ứng kịp thì một

đám người đã vọt vào, cầm đầu là hai người giơ camera, hướng tới hai

người trên giường chụp ảnh liên tục.

Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, may mắn mình lúc này có cái chăn che chắn, trừng hai mắt nhìn những người đột nhiên xuất hiện này: “Các

người đang làm cái gì vậy?”

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Các người làm gì vậy?” Kiều Tâm Uyển buộc mình bình tĩnh. Chị ta

cũng là người từng trải, kéo cao tấm chăn để che cơ thể của mình, nhìn

những người đột nhiên xuất hiện trước mặt này, có trực giác bọn họ đến

cũng chẳng có ý gì tốt.

“. . . . . .” Đám người sửng sốt một chút, một người đàn ông cầm đầu

lấy ra một thứ giống như là giấy chứng nhận gì đó, gật đầu với Kiều Tâm

Uyển: “Xin chào, xin hỏi cô cùng thị trưởng Cố là quan hệ gì?”

Một người đã mở miệng, những người khác cũng mở miệng theo, đèn flash chớp không ngừng. Máy ghi âm đưa tới trước mặt Kiều Tâm Uyển.

“Cô là người tình được thị trưởng Cố bao dưỡng sao?”

“Quan hệ giữa thị trưởng Cố với cô đã được bao lâu rồi?”

“Thị trưởng Cố thân là một thị trửơng, lại mang phụ nữ tới thuê

phòng, là người tình của anh ta đối với việc này cô có ý kiến gì không?”

“Thị trưởng Cố——” còn có người đem microphone đưa tới bên Cố Học Võ,

tim Kiều Tâm Uyển nhất thời đập mạnh sau đó liền nhanh chóng phản ứng

trở lại, ngồi ngay ngắn, đưa tay ra đối với những người đó.

Trên mặt Kiều Tâm Uyển nhuốm vài phần tức giận, cơn tức giận tích lũy này không những không tổn hao gì đến của sự xinh đẹp của chị ta, mà còn làm cho chị ta thêm diễm lệ.

Chỉ vào phóng viên đang mở miệng, sắc mặt chị ta khó coi đến đến