chung cũng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay, vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, xung quanh bỗng dưng xuất
hiện một nhóm người vây quanh cô, có kẻ cầm micro, cũng có kẻ cầm
camera, còn lấy cả bút ghi âm.
Bỗng dưng xuất hiện biến cố này, cô ngạc nhiên nhìn một đám người truyền
thông cầm bút ghi âm cố gắng đến trước mặt cô, hỏi một chuỗi dài những
vấn đề.
'' Tần tiểu thư, xin hỏi cô cùng Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khải có quan hệ như thế nào? Hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?''
'' Tần tiểu thư, có tin cho biết, Đỗ tổng vì cứu cô nên mới bị thương như vậy, xin hỏi đây có phải là sự thật hay không? ''
'' Nghe nói một ngày trước khi đoàn làm phim xảy ra chuyện này, Đỗ tổng vô duyên vô cớ khai trừ Vu Lương khỏi đoàn làm phim, mọi người đều cho
rằng tai nạn của đoàn làm phim cùng chuyện của Vu Lương có quan hệ với
nhau, xin hỏi cô có ý kiến gì không? ''
'' Tần tiểu thư, có phải cô vừa đi thăm Đỗ tổng đúng hay không? Nghe nói
vết thương của ngài ấy rất nghiêm trọng, rất có thể phải nằm liệt
giường, có đúng là như vậy không?”
'' Tần tiểu thư, nghe nói Đỗ tổng đối với cô vung tiền như rác, ở thành
phố mua một ngôi nhà cao cấp dành riêng cho cô, xin cô nói cụ thể hơn về vấn đề này được không? ''
'' Tần tiểu thư.......''
Tần Tuyên Tuyên vẫn luôn chỉ là một người bình thường, cô chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có ngày giống như những ngôi sao diễn viên nổi tiếng bị người người vây quanh hỏi những vấn đề quá đáng như thế này. Trong
lúc cô ngẩn người, các phóng viên không ngừng chen nhau xô đẩy lên phía
trước, muốn từ cô biết được càng nhiều thông tin có giá trị, cô không tự chủ được lui về phía sau từng bước, ai ngờ đằng sau lại là cầu thang,
cô bị trượt chân, lập tức ngã ngồi ở đó.
Nhưng đám phóng viên đó vẫn không chịu bỏ qua cho cô, tiếp tục đưa ra những
vấn đề mà cô căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Giờ phút này,
chuyện đang xảy ra đối với cô giống như hư ảo, cô kinh ngạc nhìn những
ánh đèn từ camera chiếu đến, nhưng lại không có cách nào phản ứng lại.
'' Xin tránh ra!''
Tiếng Lý Tái ngay lập tức vang lên, vẻ mặt phẫn nộ khác ngày thường, hắn đẩy
đám người đó đem Tần Tuyên Tuyên đứng dậy, không để ý đến đám phóng viên này nhìn thấy hắn mà trở nên ngày càng kích động, bảo vệ Tần Tuyên
Tuyên đi đến chỗ đỗ xe, mở cửa xe giúp cô ngồi xuống.
'' Tần tiểu thư, để cô gặp phải chuyện này thực có lỗi, tôi sẽ đem chuyện
này xử lý tốt, cô cứ trở về trước đi.'' Lý Tái nhanh chóng an ủi cô, lập tức đóng cửa xe lại, đem cô ngăn cách với đám người bên ngoài. Lái xe
lúc nãy nhìn thấy cô bị đám phóng viên vây quanh nên đã nhanh chóng gọi
cho Lý Tái, nên hắn mới có thể đúng lúc đến nơi giải vây cho cô.
Nhận được ra hiệu của Lý Tái, lái xe lập tức khởi động, nhanh chóng rời đi.
Mà thẳng cho đến lúc này, Tần Tuyên Tuyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Quay lại nhìn đám người vẫn còn ồn ào ở phía sau, trong lòng cô liền thở
phào nhẹ nhõm.
Chuyện lần này, thế nhưng sẽ khiến cô bị đám nhà báo chú ý.....Nếu cô thực sự
cùng Đỗ Mộ Ngôn quen nhau, có phải tương lai sẽ không có ngày yên bình
hay không?
Lúc Tần Tuyên về đến nhà, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng cô không
muốn làm cha mẹ lo lắng nên cũng không kể chuyện mà mình đã gặp được ra, chỉ nói có lệ với cha mẹ rằng hôm nay tinh thần của Đỗ Mộ Ngôn tốt hơn
ngày hôm qua không ít, bác sĩ cũng nói tốc độ hồi phục rất tốt, có thể
qua một tuần nữa có thể xuống giường đi lại.
Đường Vi đang nấu cơm, thấy Tần Tuyên Tuyên muốn vào làm giúp thì bà liền
đuổi nói cô đã ở bệnh viện cả ngày mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngồi trước đi, lát nữa sẽ gọi cô ra ăn cơm. Tần Tuyên Tuyên không lay chuyển được
suy nghĩ của Đường Vi nên đành trở về phòng, vừa về phòng không lâu thì
cô nhận được điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn. Vì tốc độ hồi phục rất khá nên
tay Đỗ Mộ Ngôn đã có thể sử dụng được, gọi vài cuộc điện thoại cũng
không có vấn đề gì.
“Tuyên Tuyên, em đã về nhà rồi sao?” Ở đầu bên kia di động giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ hơi cứng lại, như ẩn như hiện sự tức giận.
“Vâng… tôi không sao.” Tần Tuyên Tuyên biết Lý Tái nhất định đã nói cho hắn
nghe mọi chuyện xảy ra ngoài bệnh viện rồi cho nên dù hắn chưa hỏi gì
nhưng cô vẫn nói lại một câu.
Đầu bên kia di động, tiếng Đỗ Mộ Ngôn dừng lại vài giây: “Tuyên Tuyên, em yên tâm, họ sẽ không tiếp tục quấy rầy em nữa đâu.”
“… Thật thế chứ?” Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói. Thật ra, cảnh tượng vừa
rồi đúng là đã dọa cô sợ, cô không có kinh nghiệm ứng phó với một đám
phóng viên vây quanh như vậy.
“Tôi đảm bảo!” Đỗ Mộ Ngôn đáp lời, nhưng đè nén trong câu nói lại không nhịn được mà mang theo sự ác độc.
“Ừm, vậy ngày mai tôi…”
“Trước tiên ngày mai em đừng đến đây, khi nào xử lí xong tôi sẽ liên hệ với em.”
Tần Tuyên Tuyên hơi thở phào nhẹ nhõm, “Được, vậy, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mẹ tôi gọi tôi đi ăn cơm rồi, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Trong phòng bệnh, Đỗ Mộ Ngôn vẫn nằm trên giường bệnh cúp điện thoại, mặt
không chút thay đổi như sự bình tĩnh trước cơn bão khiến người ta khônh
nhìn ra được suy