
biết.'' Tần Tuyên Tuyên cười có chút miễn cưỡng. Tuy đúng là cô rất muốn nói lời cảm ơn Đỗ Mộ Ngôn, nhưng phải một mình đối mặt với
hắn, sau khi hiểu rõ tình cảm của hắn, cô không khỏi có chút xấu hổ.
'' Tần tiểu thư, xin yên tâm, phía bên kia có phòng khách, tôi sẽ đợi ở đó cùng Tần phu nhân.'' Lý Tái mỉm cười với Tần Tuyên Tuyên, lập tức khách khí nói với Đường Vy: '' Tần phu nhân, xin mời.''
'' Cám ơn.'' Đường Vy gật đầu, rời đi cùng Lý Tái, trước khi đi cũng không nhịn được nhìn Tần Tuyên Tuyên một lần.
Tần Tuyên Tuyên nở nụ cười trấn an bà, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Trên giường bệnh, Đỗ Mộ Ngôn dường như đang ngủ say, nhưng thời điểm cô bắt
đầu bước vào, hắn bỗng nhiên mở mắt, chính xác nhìn về vị trí của cô.
Tần Tuyên Tuyên giật mình, đứng ngây người một lúc, mới từ từ đi qua.
Bên cạnh giường có một cái ghế, Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua, ý bảo cô ngồi xuống đấy.
Vết thương của Tần Tuyên Tuyên đứng lâu cũng không tốt, cô cũng không khách sáo, lập tức ngồi xuống.
'' Đỗ tiên sinh, ngày hôm qua thật sự vô cùng cảm ơn anh. Nếu không có
anh, hiện tại người bị thương nằm đây là tôi mới đúng.....'' Tần Tuyên
Tuyên nói xong, trong tay cầm theo túi hoa quả đặt ở đầu giường.
Từ đầu đến cuối, cô cũng không dám nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô, thậm chí có chút tham lam miêu tả đường nét nhu hòa trên khuôn mặt cô.
Hắn vô cùng yêu thích mỗi khi cô dùng biểu hiện ôn hòa như vậy đối với hắn. Lúc này đây hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn biết rõ, sự kiện lần này là một bước chuyển mới, áy này cũng tốt, cảm kích cũng được, chỉ cần có thể có được lòng cô, hắn không ngại lợi dụng tình cảm này. Hắn vì cô
suýt mất đi tính mạng, cô chắc chắn sẽ không thờ ơ, cho nên.... cho
nên....Cho dù hiện tại hắn đưa ra một vài yêu cầu quá đáng, cô cũng sẽ
không giận hắn, đúng không?
Đỗ Mộ Ngôn di chuyển cổ tay, chậm rãi đem chăn bỏ xuống.
Nhìn thấy động tác của hắn, Tần Tuyên Tuyên lắp bắp kinh hãi, vội kêu lên:
'' Đỗ tiên sinh, anh hiện tại không nên cử động.......''
Lời của cô bỗng dừng lại, chỉ vì hắn đột nhiên cầm tay cô thật chặt, cô
ngạc nhiên nhìn hắn, thập giọng nói: '' Đỗ tiên sinh. .....''
'' Đừng gọi tôi là Đỗ tiên sinh, gọi tôi...Đỗ Mộ Ngôn.'' Đỗ Mộ Ngôn cố sức mở miệng nói, '' Giống như.....ngày hôm qua.''
Hắn chính là bị thương ở phổi, sau khi thuốc tê hết tác dụng, chưa nói hết
câu liền cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng dù có đau đến mấy, hắn cũng
phải đem lời trong lòng nói ra.
'' Đỗ tiên......'' Đối diện với ánh mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn, còn cả
hình ảnh ngày hôm qua hắn dũng cảm quên mình cứu cô, Tần Tuyên Tuyên
phát hiện cô không có cách nào làm ngược lại ý của hắn, dừng vài giây,
mới cúi đầu nói: '' Đỗ Mộ Ngôn.''
Trong mắt Đỗ Mộ Ngôn xuất hiện ý cười thỏa mãn, đem tay cô nắm chặt thêm vài phần.
Tần Tuyên Tuyên liếc mắt nhìn tay hắn, cô biết như vậy là không được, nhưng rất rõ ràng, cho dù cô có nói ra, chỉ sợ Đỗ Mộ Ngôn cũng vẫn sẽ không
buông cô ra. Đương nhiên, cô muốn thu tay về cũng không khó khăn, bởi vì dù sao hắn cũng đang bị thương....
'' Tuyên Tuyên...'' Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn nhếch lên, gọi tên cô một lần
nữa. Cho đến tận lúc này hắn cũng chỉ có thể ở tròn lòng gọi cô như vậy, ngày hôm qua hắn không kìm chế được kêu ra, nhưng tình huống nguy cấp
như vậy, không ai để ý tới vấn đề này.
Tần Tuyên Tuyên không thể nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức nóng bỏng của hắn, cô khẽ hạ tầm mắt.
Đỗ Mộ Ngôn cũng không để ý, hắn thở sâu một hơi, tiếp tục nói: '' Tuyên Tuyên. tôi chỉ khẩn cầu sự tha thứ của em.''
Lời mở đầu ngoài ý muốn này làm cô có chút kinh ngạc, hắn có ý gì đây?
Không đợi cô hỏi, Đỗ Mộ Ngôn lại nói: '' Tuyên Tuyên, tôi vẫn luôn gạt em.
Tất cả biểu hiện lạnh nhạt trước đó của tôi, đều là giả.''
Thân thể cô cứng đờ, ánh mắt không tự chủ dừng trên người Đỗ Mộ Ngôn. Trong
mắt hắn như có hai đám lửa, thiêu đốt lòng cô. Tuy sớm có dự cảm, nhưng
nghe chính hắn thừa nhận, lại là một chuyện khác.
'' Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh không?'' Đỗ Mộ Ngôn hỏi.
Cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, hắn đối với cô lạnh nhạt, vẫn
chưa tạo thành thương tổn gì cho cô, căn bản không nói tới cài gì tha
thứ với không tha thứ. Ngược lại bời vì hắn đối với cô lạnh nhạt, khiến
cô mỗi khi ở cùng hắn thả lỏng không ít.
'' Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh sao?'' Đỗ Mộ Ngôn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Tần Tuyên Tuyên có chút không biết làm sao: '' Anh.....vốn không cần sự tha thứ của tôi.''
'' Không, anh cần.'' Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói.
Tần Tuyên Tuyên mím môi, mấy giây sau mới trả lời: '' Tôi tha thứ cho anh.''
Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười: '' Thật tốt quá.''
'' Đỗ tiên.....Đỗ Mộ Ngôn, anh vừa mới làm phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho
tốt, đừng nói nhiều, tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi trước
đi.'' Tần Tuyên Tuyên mơ hồ cảm thấy dự cảm không tốt, nhân cơ hội đứng
dậy rời đi, nhưng Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng bắt được tay của cô, khiến cô
không có cách nào bỏ đi được.
'' Tuyên Tuyên, tôi còn chưa nói xong.'' Hắn nhẹ giọng nói