
i đây có chút băng lãnh.
Tần Tuyên Tuyên nhìn Tả An Lôi, thấy cô ta có chút xấu hổ, nên cũng không
muốn nói thêm gì, chỉ giải thích đại khái một câu: ‘’ Tôi bị trật chân,
may mà gặp Đỗ tổng.’’
Tần Tuyên Tuyên kiễng chân, quay về phía Đỗ Mộ Ngôn nói cảm ơn: ‘’ Đỗ tiên sinh, cám ơn anh.’’
‘’Ừm.’’ Nét mặt Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng thản nhiên lên tiếng, đấu tranh nội tâm
vài giây, mới nói: ‘’ Nếu đồng nghiệp Tần tiểu thư đã đến, tôi đi
trước.’’
Đỗ Mộ Ngôn hướng về phía cô gật đầu, lướt qua Tả An Lôi mà đi. Khí thế của hắn lớn mạnh, giờ phút này tâm tình lại không tốt, mấy đồng nghiệp nam
đang đứng chắn trước mặt hắn lập tức cảm giác một trận áp bức, vôi vội
vàng vàng tránh ra nhường đường cho hắn.
Tả An Lôi vẫn nhìn theo Đỗ Mộ Ngôn, thẳng đến khi bóng dáng hắn biến mất
mới thu hồi tầm mắt, nghi ngờ nhìn Tần Tuyên Tuyên: ‘’ Đỗ tổng như thế
nào lại ở trên núi, còn cứu cô? Thời điểm chúng ta lên núi, đều không
nhìn thấy ngài.’’
Đường lên núi chỉ có một, hôm nay đi xem mặt trời mọc chỉ có nhân viên thiết
kế của Tụ Mĩ, như vậy thời điểm Đỗ Mộ Ngôn lên núi, như thế nào lại có
thể tránh được bọn họ?
Bởi vì hôm trước Tả An Lôi tùy ý suy đoán cùng vũ nhục mình, cô kỳ thực
không muốn lưu lại, thậm chí cũng không muốn cùng cô ta nói chuyện, giờ
phút này chỉ lấy lệ nói: ‘’ Tôi không biết.’’
Nói xong, cô cũng không chờ Tả An Lôi nói gì, khó có được dịp tâm tình tốt, chỉ là một mạch đi về phía trước.
Trái lại đồng nghiệp nam thấp bé lúc nãy ngày hôm qua cùng Tần Tuyên Tuyên
đánh bài, vội chạy qua đỡ cô, Tần Tuyên Tuyên cảm kích hướng hắn cười,
mấy người cùng nhau xuống núi.
Không nhận được đáp án, Tả An Lôi tức giận giẫm chân, vài bước đã đuổi kịp
Tần Tuyên Tuyên, há miệng thở dốc muốn hỏi, lại tạm thời áp chế xuống,
đem đồng nghiệp nam kia đẩy ra: ‘’ Để tôi đỡ cô ấy.’’
Tần Tuyên Tuyên căn bản không muốn chịu ân huệ của cô ta, hơn nữa cô không
cho rằng cô ta hảo tâm muốn đỡ cô, liền nghĩ muốn buông tay ra tự mình
đi, nhưng Tả An Lôi nắm tay cô thực chặt, Tần Tuyên Tuyên lại bị thương ở chân không dùng nhiều sức được, chỉ có thể ngừng giãy dụa.
Tả An Lôi đỡ Tần Tuyên Tuyên được vài bước thì vừa vặn xuống núi, mấy
người hướng về phía khách sạn. Quay đầu lại nhìn mấy đồng nghiệp nam
phía sau, Tả An Lôi nhỏ giọng bên tai Tần Tuyên Tuyên nói: ‘’ Tần Tuyên
Tuyên, cô thế nhưng thật lợi hại,câu dẫn cậu tôi không tính, còn quyến
rũ Đỗ tổng. Tôi nói cho cô biết, đừng si tâm vọng tưởng, đàn ông giống
Đỗ tổng, không có khả năng nghiêm túc với cô đâu.’’
Trước đó trong công ty cũng có lời đồn Tần Tuyên Tuyên có chút quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn, lúc ấy cô ta không cho là thật, buổi sáng hôm qua nhìn thấy có đàn ông từ trong phòng Tần Tuyên Tuyên đi ra, cô ta đổi lại càng thêm
coi thường. Đỗ Mộ Ngôn là ai, sao có thể lên giường với Tần Tuyên Tuyên? Cô nghe Tương Giai nói, cậu của cô đem vụ làm ăn với công ty điện ảnh
và truyền thông Minh Khải giao cho Tần Tuyên Tuyên làm, không đến một
ngày liền ký được hợp đồng. Nếu không phải cậu cô đã sớm cùng Minh Khải
bàn bạc thỏa đáng, Tần Tuyên Tuyên là người mới, sao có thể làm tốt được như vậy? Cho nên, cậu cô giao việc này cho Tần Tuyên Tuyên chính là cố ý tặng công trạng cho cô ta, bây giờ cô càng tin chắc sáng hôm qua người
ra khỏi phòng của Tần Tuyên Tuyên chính là cậu của mình.
Tần Tuyên Tuyên biết Tả An Lôi bỗng dưng lại đây giúp mình chính là không
có ý tốt, không nghĩ tới cô ta thế nhưng lại nhắc tới chuyện này, trái
lại cô giận dữ cười. Nếu cô ta biết Đỗ tổng đã từng hướng cô thổ lộ,
không biết trên mặt cô ta sẽ là biểu tình gì.
Tần Tuyên Tuyên đem ý tưởng giận dỗi kia vào đáy lòng, không ngại phiền lại một lần nữa giải thích: ‘’ Tôi cùng Mạc tổng ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì không có gì cả, Tả trợ lý, phiền cô không cần đem suy nghĩ hèn hạ gán cho tôi.’’ Đồng thời, cô cũng tự nói với chính mình, đây là
lần cuối cùng cô nghiêm túc giải thích, nếu sau này Tả An Lôi một lần
nữa nhắc tới vấn đề này, cô sẽ coi đó như không khí. Hơn nữa, cô cũng đã quyết định phải rời khỏi Tụ Mĩ, cũng không có kiên nhẫn lại cùng Tả An
Lôi gặp mặt. Cô không nói, không có nghĩa là cô nhu nhược.
‘’Cô! Hừ, còn dám nói suy nghĩ của tôi hèn hạ, hành động của cô mới gọi là đê tiện.’’ Tả An Lôi nói xong, bỗng nhiên thả Tần Tuyên Tuyên ra.
Tần Tuyên Tuyên đối với việc cô ta đỡ cô vẫn luôn cảnh giác, hiện tại cô ta bỗng dưng thả ra, cũng không gây ảnh hưởng tới cô, chẳng qua hiện tại
không có gì để tựa vào, cô đành phải khập khiễng nhảy về phía trước.
Đỗ Mộ Ngôn sớm đã rời đi trên thực tế đang trốn ở trong khách sạn, giấu
mình sau rèm cửa, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy Tần Tuyên
Tuyên khó khăn nhảy từng bước, sắn mặt hắn thực không tốt, đôi mắt phẫn
nộ giống như mũi dao đâm về Tả An Lôi phía sau cô.
Không thể chăm sóc tốt cho Tuyên Tuyên như đã nói, vì sao lại lên núi tìm cô? Vì cái gì muốn cướp đi cơ hội hắn cùng Tuyên Tuyên ở một chỗ?
Đỗ Mộ Ngôn một quyền đánh vào cửa kính đại sảnh khách sạn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn như muốn ăn thịt người.
Cách một