
ông phải là lúc, hắn không thể làm như vậy lúc này.
Thời điểm lên núi được nửa giờ, chân Tần Tuyên Tuyên cũng đã bắt đầu ê ẩm,
đến bây giờ xuống núi với đôi chân thế này, khi xuống được không biết có bị thương tổn nào không nữa.
Đến khi cô nhảy xuống được một bậc thang, Đỗ Mộ Ngôn rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp tiến đến ôm lấy cô.
Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, lại nghe được ngữ khí Đỗ Mộ Ngôn không tốt nói một câu: ‘’ Qúa chậm.’’
Qủa nhiên là ghét bỏ cô đi chậm mà…..~ >_<~
Tần Tuyên Tuyên cúi đầu, giờ phút này không dám nhìn sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn, cả người căng thẳng, lui ở trong ngực hắn, một cử động nhỏ cũng không dám.
Cũng vì vậy mà cô không nhìn thấy, Đỗ Mộ Ngôn đang ôm cô bước xuống, khóe
miệng không nhịn được cong lên. Có đôi khi hắn lòng tham không đáy,
nhưng có lúc hắn lại thực dễ dàng thỏa mãn.
Khi Đỗ Mộ Ngôn còn trẻ đã từng chơi rất nhiều môn thể thao, tập luyện đủ
phương thức, dù giai đoạn thành lập Minh Khải có bận rộn hối hả ngược
xuôi, nhưng thể lực vẫn còn rất tốt. Đến bây giờ, hắn mỗi ngày chỉ cần
ngồi ở văn phòng, những quản lý cấp cao được hắn cất nhắc chỉ cần đưa
tới văn kiện quan trọng cần hắn đọc qua kí tên, nên hắn cũng có thời
gian thường xuyên đến phòng tập thể hình. Bởi vậy, cho dù bây giờ có ôm
Tần Tuyên Tuyên một người lớn như vậy xuống núi, hắn cũng chỉ cảm thấy
như là đi trên đường phẳng, tay cũng không run, chẳng mấy chốc sẽ xuống
tới nơi.
Nhưng được ôm cô trong lòng thế này đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói giống như là mơ thấy một chuyện vô cùng tốt đẹp, hắn thậm chí hy vọng đoạn đường núi
này có thể dài một chút, vĩnh viễn đi không tới điểm cuối là tốt nhất,
hắn sao có thể đi nhanh cơ chứ, mỗi bước đi đối với hắn đều là một loại
hưởng thụ, hắn muốn khắc sâu trong lòng đoạn kỷ niệm đẹp đẽ này cả đời.
Đỗ Mộ Ngôn bước đi vô cùng cẩn trọng vững vàng, Tần Tuyên Tuyên nằm ở
trong ngực hắn, chỉ cảm thấy được hắn ôm ấp lại có cảm giác an toàn.
Loại cảm giác này không hề giống với cảm giác Tống Kì từng đem đến cho
cô, nếu vòng tay của Tống Kì là một loại thản nhiên ấm áp, khiến cho cô
cảm thấy thực thân thiết, thì khi nằm trong ngực của Đỗ Mộ Ngôn, tính
cách hắn từ đầu đến cuối đều đối với cô không hề giống nhau, vừa ấm áp
lại có chút bá đạo. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tần
Tuyên Tuyên luôn cảm thấy bất an, bị hắn ôm như vậy, cô không thể bình
tĩnh được, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái.
Sau đó cô phát hiện, ngoài miệng Đỗ Mộ Ngôn chê cô động tác chậm chạp,
nhưng tốc độ ôm cô đi đường, so với chính cô cũng không nhanh lắm, nếu
so sánh với cô lúc không bị thương còn chậm hơn.
Suy nghĩ Tần Tuyên Tuyên dừng vài giây, sau đó nhảy ra một ý tưởng làm cho
bản thân không biết nói gì ----- không lẽ là vì cô quá nặng, cho nên
liên lụy đến tốc độ đi của hắn sao?
Đỗ Mộ Ngôn không nói gì, Tần Tuyên Tuyên cũng liền đem bản thân mình trở thành câm điếc, hai người dọc đường trầm mặc xuống núi.
Còn chưa tới chân núi, nhìn thấy Tả An Lôi rốt cuộc phát hiện không thấy
Tần Tuyên Tuyên đâu dẫn theo mấy đồng nghiệp nam quay lại tìm cô, hai
bên cứ như vậy chạm mặt nhau. Thấy Tần Tuyên Tuyên thế nhưng được một
người đàn ông ôm, hơn nữa người đó lại còn là Đỗ Mộ Ngôn người mà cô ta
thầm ngưỡng mộ từ lâu, Tả An Lôi kinh ngạc không thôi. Tuy rằng khách
sạn đang ở hiện tại là của Minh Khải, nhưng những khách sạn thế này
thuộc xí nghiệp Minh Khải đặc biệt nhiều, Đỗ tổng như thế nào lại vừa
vặn xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn cùng Tần Tuyên Tuyên là xảy ra chuyện
gì? Vì cái gì mà ôm cô ấy?
Tả An Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng khi đi đến trước mặt Tần Tuyên
Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn nháy mắt đổi thành vẻ mặt mỉm cười sáng lạn đầy
thân thiết, ‘’Tuyên Tuyên, cô làm sao vậy, bị thương sao? A, đây không
phải là Đỗ tổng sao? Ngài khỏe chứ, tôi là trợ lý Mạc tổng của công ty
thiết kế Tụ Mĩ, tên là Tả An Lôi, có thể ở nơi này gặp được ngài, quả
thực là vinh hạnh cho tôi.’’
Tả An Lôi hai câu trước vẫn còn quan tâm hỏi han Tần Tuyên Tuyên, về sau
lại hoàn toàn bộc lộ ra bản tính, đôi mắt quyến rũ nháy mắt với Đỗ Mộ
Ngôn, hận không thể kéo Tần Tuyên Tuyên xuống dưới, hoán đổi thành chính mình nằm trong lòng Đỗ Mộ Ngôn.
Thời điểm nhìn thấy Tả An Lôi, Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, lại thấy cô ta nét
mặt vui cười như hoa, thường thường dùng đôi mắt ẩn giấu đao lườm mình,
cô hoàn hồn, vội vùng vẫy, nhỏ giọng nói: ‘’ Đỗ tiên sinh, thả tôi xuống dưới đi.’’
Thế giới tốt đẹp của hai người bị mấy người trước mắt làm phiền, tâm tình
Đỗ Mộ Ngôn lập tức trở nên không tốt, hơn nữa cô còn trốn tránh khỏi ôm
ấp của hắn như rắn rết, sắc mặt của hắn thấp xuống cực điểm, cũng không
để ý tới lời nói của Tả An lôi, chỉ cẩn thận đem Tần Tuyên Tuyên thả
xuống.
Biểu cảm nóng bỏng của Tả An Lôi đối diện với sắc thái lạnh băng của Đỗ Mộ
Ngôn, khiến cô ta không khỏi có chút xấu hổ, Đỗ Mộ Ngôn muốn cùng Tần
Tuyên Tuyên nói chuyện lại sợ cô chán ghét hắn, hắn lại không có kiên
nhẫn cùng người khác đàm đạo, bởi vậy không nói lấy một câu, làm cho bầu không khí nơ