
“Tuyên Tuyên, em đừng đi!” Đỗ Mộ Ngôn cầm cánh tay Tần Tuyên Tuyên, vội vàng
nói, “Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh lần này được không?”
Bị Đỗ Mộ Ngôn túm lại, Tần Tuyên Tuyên không thể giãy dụa, nhưng cũng không muốn nghe hắn nói gì nữa.
“Mặc kệ anh nói gì cũng vô dụng.” Tần Tuyên Tuyên lắc đầu, ngay cả liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái cũng không muốn.
“Tuyên Tuyên, em hãy nghe anh nói xong đã rồi anh sẽ để em đi!” Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên lại dùng sức vùng vằng mấy cái nhưng phát hiện sức lực của
mình hoàn toàn không thể so được với Đỗ Mộ Ngôn, chỉ đành dừng lại,
nhưng cũng không muốn nhìn hắn.
Đỗ Mộ Ngôn biết Tần Tuyên Tuyên đã ngầm đồng ý cho hắn cơ hội giải thích
rồi, nhưng hắn cũng không mạo hiểu buông cô ra, vẫn nắm chặt tay cô,
nhìn chằm chằm vào gương mặt cô nói: “Về chuyện của Tống Kỳ, anh sẽ
không giải thích điều gì, vì vốn dĩ anh còn có thể làm quá đáng hơn
nữa.”
Tần Tuyên Tuyên khiếp sợ nhìn lại, cô không ngờ Đỗ Mộ Ngôn sẽ không biết
xấu hổ nói ra lời nói như vậy. Cô vốn nghĩ hắn sẽ xin lỗi cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng hắn nào có biết mình đã sai chứ?
“Nhưng ba người nhà họ Tạ kia, anh phải làm sáng tỏ cho bản thân mình.” Đỗ Mộ Ngôn nói.
Đây là một quá khứ cực kỳ bình thường nhưng cũng rất không bình thường, nói nó bình thường là vì bây giờ trong các loại tiểu thuyết phim truyền
hình đều sẽ có một đoạn như thế, nhưng nói không bình thường là vì Tần
Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ở hiện thực.
Năm Đỗ Mộ Ngôn 8 tuổi, cha hắn chết trong một vụ tai nạn, mẹ hắn vốn rất
yêu cha hắn không chấp nhận nổi sự thật đó, ngày ngày say rượu, say rượu rồi thì không đánh cũng mắng Đỗ Mộ Ngôn. Khi đó Đỗ Mộ Ngôn còn tên là
Đỗ Thành Húc, còn nhỏ hắn nghĩ mẹ hắn chỉ tạm thời say rượu dữ tợn mà
thôi, sớm muộn gì sẽ có một ngày bà sẽ trở lại là người mẹ dịu dàng
lương thiện như trước, nhưng tạm thời này là tận 5 năm, năm hắn 13 tuổi, thời điểm mà hắn gần như đã chết lặng, mẹ hắn vì trúng độc rượu cồn,
không thể cứu chữa mà chết đi.
Người thân trong nhà hắn rất ít, ông bà nội ngoại đều đã qua đời, lăn lộn
khắp nơi, hắn đến nhà Tạ Dương Trạch và Vương Tú Mai. Tạ Dương Trạch là
chú họ hắn, vì để ý đến tài sản nhà hắn mà đồng ý nuôi dưỡng hắn. Từ lúc đó, hắn bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Cái nhà đó đối với hắn chỉ là
một nơi để ăn để ngủ, hắn không nghĩ đó là “nhà”. Vốn dĩ hắn định ở đó
đến khi trưởng thành mới rời đi, ai ngờ năm hắn 17 tuổi, đã xảy ra một
việc. Hắn được kế thừa vẻ bề ngoài xuất sắc của cha mẹ nên theo tuổi tác tăng lên, càng ngày càng đẹp trai, hấp dẫn không ít ánh nhìn của các
thiếu nữ. Nhưng hắn không ngờ là, cô họ vì chú họ hắn thường đi công tác mà cảm thấy cô đơn lại đi quyến rũ hắn. Hắn không hề có tình cảm tốt gì với nhà đó nên dĩ nhiên sẽ từ chối, nhưng không ngờ bà ta sẽ trả đũa,
trước mặt Tạ Dương Vũ vu oan cho hắn muốn cưỡng hiếp Tạ Hiểu Vũ. Sau khi từ chối Vương Tú Mai, Đỗ Mộ Ngôn cũng không định nói ra chuyện này
nhưng nếu bà ta đã vu oan cho hắn thì dĩ nhiên hắn không thể ngồi chờ
chết được, nên liền đem việc đó nói ra. Nhưng Tạ Dương Trạch chẳng những không tin còn nổi giận đánh đập hắn.
Từ đó về sau Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn coi những kẻ kia là người qua đường,
trộm lấy sổ hộ khẩu của chính gia đình mình, suốt đêm rời đi nơi hắn đã ở bốn năm nhưng chưa từng coi là “nhà” đó. Sau đó, hắn sửa tên, thay đổi
thành phố, lấy được bằng trung học thì bắt đầu làm lại cuộc đời ở một
nơi hoàn toàn xa lạ. Bất cứ công việc bẩn thỉu mệt nhọc gì hắn cũng đều
đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ hối hận vì việc làm của mình, sau
mười mấy năm phấn đấu hắn mới có ngày hôm nay. Hắn dùng tên của cha mình đặt làm tên công ty, mười mấy năm qua cũng chưa từng gặp lại ba người
nhà Tạ Dương Trạch, cũng xóa sạch họ trong trí nhớ của mình, nhưng không ngờ sẽ có ngày họ dùng cách này xuất hiện trước mặt hắn.
Được nghe một câu chuyện chuyện hoàn toàn khác với lúc trước khiến Tần Tuyên Tuyên không biết nên nghe lời ai.
Cô không biết nên tin tưởng ai. Theo tình cảm, cô có khuynh hướng tin lời
Đỗ Mộ Ngôn. Nhưng hắn có nhiều tiền án lắm rồi, cô không dám dễ dàng tin hắn nữa.
Cho nên đối mặt với Đỗ Mộ Ngôn đang mang theo ánh mắt chờ đợi, Tần Tuyên Tuyên chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi nên về nhà.”
Một giây đó, ánh sáng trong mắt Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên lụi tàn.
“Tuyên Tuyên, anh biết trước đó anh đã nói dối quá nhiều, em không tin anh,
anh có thể hiểu. Anh thề từ hôm nay trở đi, anh sẽ không nói dối em thêm một câu nào nữa.” Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên nhíu mày nói, lời nói cũng là yếu ớt thiếu sức sống, lúc
này đây dù Đỗ Mộ Ngôn có nói nhiều hơn nữa, cô cũng không có khả năng sẽ tin hắn ngay.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Đỗ Mộ Ngôn đã mở miệng, “Tuyên Tuyên, anh bắt
đầu âm mưu sắp đặt Tống Kỳ trước cả khi chúng ta gặp nhau, em có biết vì sao không?”
Lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ máy động, quả thật đây chính là câu hỏi mà cô luôn
chôn sâu trong đáy lòng. Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện vừa gặp đã yêu
không đáng tin, nhưng biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn đã đánh vỡ suy ngh