t đến giờ nhất định hắn đã tổn thương không ít rồi…
Tần Tuyên Tuyên đau đớn ôm đầu mình. Cô nghĩ, hắn thắng. Hắn thành công
nhét hắn vào lòng cô, làm cô dù biết mọi chuyện hắn làm nhưng vẫn đau
lòng cho hắn.
Cuối cùng thì cái gì là thật, cái gì là giả? Cô nên làm gì bây giờ?
Một tuần mới bắt đầu, Tần Tuyên Tuyên vẫn theo thói quen đến công ty mới
làm việc. Cô như không hề có chút ảnh hưởng nào, không ai có thể từ
trạng thái làm việc của cô mà đoán được rằng cuối tuần vừa rồi cô suýt
chút nữa đính hôn với một con rùa vàng trong mắt đa số phụ nữ, cũng
không ai có thể ngờ cô lại đơn phương chấm dứt lễ đính hôn đó.
Nhưng mà khi nghe được những người đồng nghiệp không rõ sự thật bàn luận về
buổi lễ đính hôn bị ngừng lại nửa chừng thì Tần Tuyên Tuyên vẫn không
tránh khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mà ở trong nhà, Tần Quốc Đống và Đường Vi cũng ngăn chặn những người họ
hàng thân thích, không để Tần Tuyên Tuyên nghe được lời nói nhảm nào
hết. Trong việc của Đỗ Mộ Ngôn, hai ông bà cũng rất bối rối. Tình cảm
của Đỗ Mộ Ngôn dành cho Tần Tuyên Tuyên thì chỉ cần là người sáng mắt
đều có thể nhìn ra, nhưng về những mặt khác, hắn làm ra chuyện như thế
lại khiến người ra bực đến bóp chặt tay. Bọn họ đều là người ngay thẳng, Đỗ Mộ Ngôn làm những việc như thế khiến họ rất khó xử.
Đỗ Mộ Ngôn đến tìm Tần Quốc Đống, nhận sai với ông, sau đó biểu đạt rằng
hắn không thể không yêu Tần Tuyên Tuyên được, đồng thời cũng quan tâm
đến tình hình của cô gần đây. Tần Quốc Đống cảm thấy hành động của Đỗ Mộ Ngôn rất trơ trẽn nhưng hắn dũng cảm nhận sai lầm của mình cũng làm ông rất hài lòng, nhưng cho đến giờ ông cũng đã hiểu được. Người như Đỗ Mộ
Ngôn, nhìn qua thì tao nhã, nhưng thực tế trong lòng cực kỳ ích kỷ, chỉ
đối xử tốt với những người hắn đã nhận định. Cá tính đó rất chân thật,
nhưng quả thật cách chữ “ngay thẳng” rất xa. Bây giờ người hắn yêu là
Tuyên Tuyên, hắn sẽ tốt với con bé nhưng tương lai thì sao? Nếu có một
ngày hắn loại con bé khỏi danh sách “nhận định” thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai biết trước được. Thế nên Tần Quốc Đống cũng không giúp Đỗ Mộ
Ngôn khuyên Tần Tuyên Tuyên tha thứ.
Tần Tuyên Tuyên cài số điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn vào sổ đen, quyết định trước khi cô lựa chọn được sẽ coi hắn là người xa lạ.
Mấy ngày đầu, Đỗ Mộ Ngôn còn muốn cho Tần Tuyên Tuyên một chút thời gian để bình tĩnh lại, không hề xuất hiện, nhưng sau khi hắn phát hiện ra
chuyện không thể liên hệ với Tần Tuyên Tuyên được thì hắn bắt đầu đến
canh ở cửa công ty của cô. Những thứ cần giải thích cũng đã giải thích,
Đỗ Mộ Ngôn cũng không nói nhiều, chỉ ngăn cô ở thời điểm tan làm, nói
muốn đưa cô về. Hắn thầm nghĩ dùng hành động để biểu lộ quyết tâm không
buông tay với vô.
Tần Tuyên Tuyên không để ý đến hắn nhưng không lay chuyển được sự dây dưa
của Đỗ Mộ Ngôn, ở trên đường cái giằng co với hắn, Tần Tuyên Tuyên không trốn thoát được chỉ có thể xin giúp đỡ của cảnh sát tuần tra trên
đường. Lần này, Tần Tuyên Tuyên nói bản thân cô không hề quen biết Đỗ Mộ Ngôn, trực tiếp để hắn bị cảnh sát mang về đồn.
Sau lần đó, Đỗ Mộ Ngôn không trực tiếp tìm Tần Tuyên Tuyên. Lúc Tần Tuyên
Tuyên tan làm đi ra khỏi tòa nhà, luôn nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn đứng ở bên
kia đường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Khi đó, trên người hắn sẽ luôn phảng phất không khí đen tối, khiến cô không thể tự chủ nhớ lại
câu hắn từng nói.
Mà nếu em thật sự không chịu tha thứ cho anh, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Đừng cho anh cơ hội để làm em tổn thương, được không…
Nhớ lại giọng điệu của hắn khi đó, Tần Tuyên Tuyên vẫn sợ đến nổi da gà,
lòng bối rối. Nếu ngày đó Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện hắn trọng sinh là thật,
vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, cô đừng
mong hắn sẽ buông tay vì sự hờ hững của cô.
Mà Đỗ Mộ Ngôn quả đúng như Tần Tuyên Tuyên nghĩ, không hề có ý buông tha
trong đầu. Hắn luôn nhìn Tần Tuyên Tuyên ngồi phương tiện giao thông
công cộng trở về nhà, sau đó lái xe, chậm rãi đi theo phương tiện giao
thông công cộng, đến tận khi cô về đến nhà rồi, hắn sẽ canh giữ dưới lầu chờ hơn 10 phút, chờ mong cô sẽ đột nhiên xuống dưới nói cô đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời của hắn mà
thôi.
Sự đau đớn khi muốn mà không thể có được tra tấn lòng Đỗ Mộ Ngôn. Hắn thậm chí muốn thực hiện lời nói của mình, dùng hết mọi cách để có được cô.
Nhưng mỗi lần sắp làm tới bước đó, hắn đều hoảng sợ ngăn cản bản thân.
Có một số việc, một khi đã làm thì sẽ không thể hối hận được nữa. Hắn
không hy vọng lãng phí cơ hội một đời này, nếu cuối cùng hắn vẫn có kết
thúc tuyệt vọng như cũ thì hắn không dám hy vọng xa vời là mình còn có
thêm cơ hội thứ ba nữa. Hắn cũng luyến tiếc, Tuyên Tuyên đã yêu hắn
trước khi chuyện của Tống Kỳ lộ ra. Cảm giác được Tuyên Tuyên yêu tốt
đẹp như vậy, hắn sao nỡ bỏ chứ?
Nhưng thái độ Tuyên Tuyên vẫn không hề mềm ra khiến Đỗ Mộ Ngôn sống một ngày
bằng cả một năm. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là, cô cũng không chấp
nhận sự gần gũi của Tống Kỳ, hắn