
ên dưới hai lăm tuổi.
Nhìn thấy ba người này, hai mắt Tống Kỳ sáng lên, hiển nhiên là có biết bọn
họ, mà làm Tần Tuyên Tuyên cảm thấy nghi ngờ là hình như Đỗ Mộ Ngôn cũng biết họ rồi đột nhiên giật mình đứng đó.
Chỉ nghe Tống Kỳ ở bên cạnh nói: “Tuyên Tuyên, anh ở tỉnh bên cạnh ngẫu
nhiên gặp họ nên mới làm anh thuận lợi chiếm lấy mớ chứng cứ này. Tạ
Dương Trạch, Vương Tú Mai, Tạ Hiểu Vũ, Đỗ Mộ Ngôn từng ở trong nhà họ.”
Ba người đã đi đến lại có vẻ cách xa Đỗ Mộ Ngôn, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
Tống Kỳ nhìn Đỗ Mộ Ngôn đang đứng yên, liếc mắt một cái, nói tiếp: “Năm Đỗ
Mộ Ngôn 13 tuổi cha mẹ mất đi thì được gửi nuôi ở nhà họ Tạ, mười bảy
tuổi trốn khỏi nhà họ Tạ.”
Trốn?
Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ, mắt lộ sự nghi hoặc.
Tống Kỳ cau mày, đáy mắt có tia chán ghét, “Vì hắn muốn cưỡng hiếp Tạ Hiểu
Vũ, lại bị mẹ cô ta phát hiện, nên mới trốn khỏi nhà họ Tạ.”
Hắn đã sớm phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn chỉ nhận lời phỏng vấn của một tên phóng viên là Lại Hưng, hắn nghĩ trong đó chắc chắn phải có gì đó khuất tất
cho nên đã liên hệ với Lại Hưng nhưng liên tiếp bị từ chối. Mà đúng là
đụng phải mấy người này, đào móc được hành động trong quá khứ của Đỗ Mộ
Ngôn nói cho Lại Hưng nên hắn ta mới giao ảnh chụp cho hắn, làm hắn có
thể làm sáng tỏ sự thật với Tần Tuyên Tuyên.
Cưỡng hiếp?
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ tên Tạ Hiểu Vũ kia. Cô
ta nhìn qua lớn hơn cô mấy tuổi, Đỗ Mộ Ngôn hiện tại đã 33 tuổi, vậy lúc hắn 17 tuổi, Tạ Hiểu Vũ mấy tuổi? 9? Hay 10?
Giọng Tống Kỳ không dừng, lần nữa truyền đến, “Tuyên Tuyên, em nhìn kỹ em, em với Tạ Hiểu Vũ, có phải có mấy phần giống nhau không?”
Tần Tuyên Tuyên nghe vậy, ánh mắt hơi biến đổi.
Không thể nghi ngờ rằng Tạ Hiểu Vũ là một cô gái xinh đẹp, tuy hiện tại cô ta đang bình tĩnh mím chặt môi nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp
của cô ta cả. Cẩn thận đánh giá lại, Tần Tuyên Tuyên không thể không
thừa nhận, gương mặt Tạ Hiểu Vũ đúng là giống mặt cô đến ba phần. Nhưng
thế thì sao chứ?
Tống Kỳ gằn từng chữ một: “Tuyên Tuyên, em còn chưa rõ ư? Đỗ Mộ Ngôn luôn
miệng nói yêu em, thực ra là coi em là đồ thay thế của kẻ khác! Tuyên
Tuyên, em nghĩ lại xem, hắn chưa từng tiếp xúc với em, sao lại muốn đặt
bẫy chúng ta chứ? Vì người hắn để ý chưa bao giờ là em mà chỉ là vẻ bề
ngoài của em mà thôi!”
Lời Tống Kỳ như một tiếng sét kinh hoàng, dừng trong đầu Tần Tuyên Tuyên, trong nháy mắt đánh cô đến mơ màng.
Tống Kỳ nói, là thật ư? Cô là đồ thay thế, người Đỗ Mộ Ngôn thích là Tạ Hiểu Vũ?
Hoảng hốt, Tần Tuyên Tuyên nhớ đến rất nhiều lúc, Đỗ Mộ Ngôn đều nhìn chằm
chằm cô mà ngẩn người, không biết nghĩ gì, cô hỏi hắn cũng không trực
tiếp trả lời. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhìn mặt cô ngẩn người là vì “thấy
mặt nhớ người” sao?
Nếu không nắm chặt Tống Kỳ, tựa vào hắn thì Tần Tuyên Tuyên gần như không thể đứng thẳng được.
Cô đã nói rồi, cuối cùng thì cô có gì tốt mà Đỗ Mộ Ngôn lại yêu cô vậy
chứ? Khi đó hắn nói, hắn vừa gặp đã yêu! Có thể vừa gặp đã yêu thì dĩ
nhiên không phải yêu tính cách của cô rồi. Không ngờ cô nghi hoặc rối
rắm lâu như thế, đắc ý lâu như thế, sự thật lại đơn giản như thế, tàn
khốc như thế.
Thì ra cô chỉ là một thế thân mà thôi.
“Mày câm mồm!”
Đỗ Mộ Ngôn hung tợn rống lên một câu với Tống Kỳ, không để ý người ở đó,
hai tay nắm chặt bả vai Tần Tuyên Tuyên, nhìn chằm chằm ánh mắt cô nói:
“Tuyên Tuyên, em không phải thế thân của bất cứ kẻ nào cả. Em đừng tin
lời Tống Kỳ nói, hắn đang nói xấu anh!”
Tần Tuyên Tuyên đột nhiên tỉnh táo, nhìn Đỗ Mộ Ngôn, bỗng nhiên cong khóe
môi, tươi cười đau đớn. “Giống như anh từng hãm hại nói xấu Tống Kỳ ư?”
Thân thể Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên cứng đờ, “Sói đến đây” chuyện cổ tích này như
nhận được sự xác minh của hắn. Bởi vì hắn nói dối quá nhiều nên Tuyên
Tuyên sẽ không bao giờ tin hắn nữa ư? Có phải mặc kệ hắn nói gì cô cũng
sẽ nghĩ hắn lừa cô không?
Nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn tuyệt vọng giãy dụa, Tống Kỳ mơ hồ cảm thấy đáy lòng có một tia sung sướng xẹt qua.
Khi đó, hắn cũng thế này, mặc kệ nói gì, Tuyên Tuyên cũng không tin hắn.
Hiện tại, Đỗ Mộ Ngôn cũng đã thống khổ như hắn. Chỉ khác nhau là, khi đó hắn thật sự bị oan mà Đỗ Mộ Ngôn là gieo gió gặt bão!
“Tuyên Tuyêm anh biết lúc đó là anh sai.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Nhưng bây giờ, anh phải tin tưởng anh, anh không lừa em.”
Hắn bỗng nhìn về phía một nhà ba người của Tạ gia, tầm mắt đột nhiên sắc bén, “Các người muốn làm gì?”
Ba người nhà họ Tạ dường như hơi e ngại Đỗ Mộ Ngôn, Tạ Dương Trạch và
Vương Tú Mai liếc nhau, cũng là Tạ Hiểu Vũ mở miệng, “Anh Thành Húc, sự
việc đã qua lâu như thế, chúng tôi cũng không muốn truy cứu. Không ngờ
anh thế mà…”
Ánh mắt như điện của Đỗ Mộ Ngôn bắn về phía Tạ Hiểu Vũ, cô ta cuối cùng không nói nên lời.
“Tống Kỳ cho các người bao nhiêu tiền?” Tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn xẹt qua ba người, lạnh lùng nói.
Tạ Hiểu Vũ như e ngại lùi về sau nửa bước, lắc đầu nói: “Anh Thành Húc,
Tống Kỳ không cho chúng tôi đồng tiền nào hết. Chúng tôi chẳng qua là
không muốn Tần tiểu thư bị lừa mà thôi.”
Tống Kỳ nói: “Đỗ Mộ Ngôn