
tôi có thể liên hệ đến phòng
tiêu thụ giúp ngài…” Tần Tuyên Tuyên nói.
“Không, tôi tìm cô là có việc cá nhân.” Đỗ Mộ Ngôn cười phong độ, cười đến bắt buộc,”Không biết Tần tiểu thư thấy tôi thế nào?”
Tần Tuyên Tuyên hơi kinh ngạc, “Đỗ tổng, tôi không hiểu ý ngài là…”
Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, “Tần tiểu thư, tôi rất quý mến cô.”
“Cảm ơn.” Tần Tuyên Tuyên đứng ngồi không yên, “Nếu Đỗ tổng không có chuyện
gì khác thì tôi xin phép về trước, chồng tôi đang đợi tôi về.”
Khi cô đứng dậy, Đỗ Mộ Ngôn bắt được cổ tay cô, không cho cô dễ dàng rời
đi. Tần Tuyên Tuyên kinh sợ, giãy dụa như bị điện giật, khó hiểu nhìn Đỗ Mộ Ngôn.
Nếu lúc đó sự tự tin của Đỗ Mộ Ngôn không to lớn như thế thì hắn nên nhìn
ra, ánh mắt Tần Tuyên Tuyên nhìn hắn đầy ý đối địch, nhưng hắn chỉ nghĩ
đây là phản ứng bản năng của cô, vẫn miệt mài theo đuổi mục đích của
mình.
“Tuyên Tuyên, anh cảm thấy người chồng bây giờ hoàn toàn không xứng với em.”
Đỗ Mộ Ngôn đi thẳng vào vấn đề, “Em nên có một người đàn ông thật tốt.”
Tần Tuyên Tuyên không dám tin nhìn Đỗ Mộ Ngôn, ánh mắt kinh dị như thấy
được một chuyện cực kỳ quái dị. Cô và Đỗ Mộ Ngôn chưa bao giờ gặp gỡ, cô không hiểu sao hắn lại tìm đến cô đưa ra một vấn đề hoàn toàn riêng tư
như vậy.
“Đỗ tổng, đó là việc riêng của tôi, tôi không cần phải cùng ngài thảo luận
gì cả.” Tần Tuyên Tuyên nhíu mày, xoay người đi ra, cô bỏ thêm một câu,
“Còn nữa Đỗ tổng, tôi và chồng tôi tình cảm rất tốt, chúng tôi rất hợp
với nhau.”
Thấy Tần Tuyên Tuyên không chút do dự xoay người rời đi, sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn
sầm xuống, “Tần tiểu thư, chúng ta còn chưa nói xong.”
Tần Tuyên Tuyên dừng bước, quay đầu lại nói: “Chúng ta không có lời nào để nói.”
“Tần tiểu thư, cô là người thông minh, hẳn hiểu được ý đồ của tôi khi tìm
đến cô hôm nay.” ĐỖ Mộ Ngôn nhìn chằm chằm Tần Tuyên Tuyên nói, “Tôi hy
vọng cô ly hôn với Tống Kỳ, theo tôi.”
Tần Tuyên Tuyên trừng to hai mắt, khiếp sợ nhìn Đỗ Mộ Ngôn, cô không hiểu
vì sao Đỗ Mộ Ngôn có thể đưa ra một yêu cầu không thể tưởng như thế. Hơn nữa, hắn không biết xấu hổ đến cỡ nào mà có thể thản nhiên nói ra khỏi
miệng như vậy?
“Đỗ tổng, tôi lặp lại lần nữa, tôi và chồng tôi tình cảm rất tốt.” Tần
Tuyên Tuyên cố đè nén sự tức giận đang dâng lên trong lồng ngực, “Tôi
không rõ vì sao ngài lại đưa ra yêu cầu không tưởng như thế, nhưng tôi
có thể nói cho ngài rõ rằng, điều đó là không thể!”
Càng về cuối câu, Tần Tuyên Tuyên gần như rống lên với Đỗ Mộ Ngôn. Tuy rằng
mới chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp Đỗ Mộ Ngôn, nhưng cô không ngờ lần
đầu gặp mặt của hai người lại là cảnh này. Cuối cùng thì đầu óc hắn có
vấn đề hay là cô đang mơ?
Vì Tần Tuyên Tuyên từ chối thẳng thừng, vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn trở nên hơi khó nhìn.
Mà Tần Tuyên Tuyên lại lười để ý tới hắn, xoay người rời đi.
Chuyện này đối với Tần Tuyên Tuyên mà nói chỉ là một đoạn trí nhớ khiến cô
giận dữ ghê tởm, ra khỏi quán cà phê cô liền ném đoạn trí nhớ này ra sau đầu. Bị cô dùng lời lẽ nghiêm khắc như thế để từ chối, chắc chắn Đỗ Mộ
Ngôn sẽ phải buông tha cái suy nghĩ kỳ quái đó đúng không?
Trí nhớ mà Tần Tuyên Tuyên quên lãng cũng là đoạn thời gian Đỗ Mộ Ngôn cảm
thấy tăm tối nhất. Hắn quá tự phụ, quá lỗ mãng trong chuyện này. Nhưng
hắn sao có thể cam lòng buông tha? Sự từ chối của cô càng khiến hắn
không thể bỏ cô xuống được. Hắn tiêu hao nửa năm thời gian trên người
cô, đối với mỗi biểu hiện nhăn mày cười đùa của cô đều khắc ghi, cô nên
là người của hắn, ai cũng không thể ngăn cản hắn có được cô.
Từ ngày đó, mỗi ngày Tần Tuyên Tuyên đều thu được các loại quà tặng. Đôi
khi là một bó hoa lớn, đôi khi là trang sức quý giá, lại có cả vé xem ca nhạc…
Ngày đầu tiên nhận được hoa tươi, Tần Tuyên Tuyên còn nghĩ là do Tống Kỳ
tặng, vô cùng vui vẻ nhận lấy, đến khi phát hiện thiếp bên trong, mới
biết thì ra là của Đỗ Mộ Ngôn, lúc đó cô đã ném thẳng bó hoa vào thùng
rác. Sau đó Đỗ Mộ Ngôn liên tục đưa đến nhiều thứ khác, cô có thể từ
chối đều từ chối cả, đôi khi cô không ở đó, nhóm đồng nghiệp nhận thay,
cô cũng tuyệt đối không chạm vào chút nào, đều nằm phủ bội trong ngăn
kéo của cô.
Lúc đầu, còn có người trêu chọc cô rằng chồng cô quá lãng mạn, nhưng thời
gian lâu dần, đồng nghiệp của cô đều biết quà này là do Đỗ Mộ Ngôn tặng, trong công ty bắt đầu có những lời đồn. Tần Tuyên Tuyên vẫn đi ngay làm thẳng, mặt ngoài tỏ vẻ không thèm để ý lời đồn nhưng trong lòng lại
nghĩ ngày nào đó nhất định phải trả lại tất cả cho Đỗ Mộ Ngôn, hơn nữa
khẳng định thái độ của cô một lần nữa.
Buổi tối đó, Tần Tuyên Tuyên về nhà hơi muộn, bị Đường Vi nhắc nhở đôi câu,
cô tự biết mình không đúng nên ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, thật vất vả mới
tránh thoát một kiếp này.
Sau vài ngày, công việc ở công ty mới của Tần Tuyên Tuyên bắt đầu vào quỹ
đạo, cố gắng làm xong nhiệm vụ, cố gắng giao tiếp quan hệ với các đồng
nghiệp khác. Mà cô cũng không quên việc đã hứa với Đỗ Mộ Ngôn, giữa trưa luôn đến Minh Hạ cùng hắn ăn trưa. Quan hệ của hai người tiến triển rất tốt.
Hôm nay, Tần Tuyên Tuyên vừa về nhà đã bị Tần Quốc Đống g