chịu nhiều đau khổ, sau đó
hắn dựa vào chính sự may mắn và năng lực mạnh mẽ của mình, sáng lập ra
Minh Khải, dần dần làm nó phát triển lên top doanh nghiệp đứng đầu Trung Quốc, sự khổ sở trong quá trình đó, không cần nói cũng có thể tưởng
tượng ra. Thời điểm nghèo túng, những người xung quanh không ai tử tế
với hắn cả, dĩ nhiên là sẽ ít thấy được nụ cười thật tâm, mà khi hắn đã
có tiền thì tươi cười của họ đều mang theo nịnh nọt khiến hắn nhìn mà
thấy ghê tởm.
Nhưng nụ cười trước mắt lại hoàn toàn khác.
Nụ cười của cô, như ánh nắng ấm áp ngày xuân, không chói mắt nhưng lại
chiếu thẳng vào đáy lòng người, như một tia sáng hy vọng khiến người ta
nhìn không dời mắt được.
Đến tận khi người phụ trách vào cắt ngang suy nghĩ của hắn, Đỗ Mộ Ngôn mới
hoàn hồn, sau đó ý thức bản thân thế mà lại nhìn nụ cười đó đến ngây
người, đúng là chuyện chưa bao giờ có.
Nhưng, hắn vốn cũng không để chuyện này trong lòng, đến tận một tuần sau, hắn
thường nhớ lại nụ cười ấy, lúc này mới ý thức được, hắn muốn nhìn lại nụ cười ấy một lần nữa.
Văn phòng tổng tài của Minh Khải nằm tại tầng 18 có một cửa sổ sát đất
hướng về đường cái, nhưng từ độ cao này nhìn xuống chỉ có thể nhìn được
những chấm nhỏ mà thôi. Đỗ Mộ Ngôn liền mua một cái kính viễn vọng để
hắn có thể nhìn xuống lầu một cách rõ ràng.
Thật ra hắn cũng không biết cô có thể xuất hiện một lần nữa hay không, khi
đó hắn chỉ ôm suy nghĩ thử một lần mà thôi, cũng không định làm gì cả.
Ngày đầu tiên dùng kính viễn vọng kia, một lần nữa hắn lại thấy được cô gái
ấy, thấy được càng nhiều dánh vẻ sinh động của cô hơn. Đó là một cô gái
xinh đẹp không thể nghi ngờ, tầm 25, 26 tuổi, nhưng cũng không phải là
quá mức tuyệt sắc gì. Ít nhất hắn đã gặp qua vô số phụ nữ đẹp hơn cô,
nhưng hắn phát hiện những phụ nữ đó không ai có thể lóa mắt hơn cô. Từ
sau khi hắn có tiền, những phụ nữ từng vô cùng khinh thường hắn này, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, chỉ cần biết đến thân phận sáng chói của hắn
thì đều lớn mật khoe khoang hay lạt mềm buộc chặt dán vào hắn. Hắn từng
có không ít phụ nữ, nhưng cho tới giờ đều là thái độ chơi đùa, phụ nữ
với hắn mà nói, không thể so sáng với một góc công việc của hắn. Có lẽ
tương lai, hắn sẽ cưới một người vợ có thể giúp ích cho sự nghiệp của
hắn, sinh một người thừa kế ngậm chìa khóa vàng ra đời (ý nói sinh ra
ngậm chìa khoác vàng, dự đoán cả đời được sung sướng).
Cô hình như là một cô gái rất thích cười, trong thời gian hắn quan sát,
gần như lúc nào cô cũng cười, cười dịu dàng như vậy, vui sướng như vậy.
Hắn cũng không làm gì.
Chỉ là, nhìn cô từ xa, xem nụ cười của cô, là chuyện hắn phải làm mỗi buổi
trưa. Chỉ cần nhìn thấy cô, ngày đó tâm trạng hắn sẽ rất tốt. Nhưng mà,
không phải ngày nào cô cũng ở đó, mà những ngày không có cô, thuộc hạ
của hắn sẽ phải chịu đau khổ.
Đỗ Mộ Ngôn chưa từng nghĩ, chuyện hắn nhất thời hứng lên lại có thể kiên trì lâu như vậy, suốt nửa năm trời.
Tình cảm sau mỗi ngày quan sát lại càng lúc càng sâu hơn, dần dần, Đỗ Mộ Ngôn phát hiện mình không thể chịu đựng được như vậy.
Hắn muốn cô gái kia, hắn muốn nụ cười của cô nở rộ vì hắn!
Hắn mời thám tử tư, điều tra tất cả về cô gái kia. Mà khi một tập tư liệu
thật dày đặt trước mặt hắn, hắn hít một hơi thật sâu, dùng tâm trạng yếu ớt mở nó ra, chậm rãi xem.
Chồng tư liệu này ghi lại quá trình trưởng thành của cô. Cô có một người cha
là giáo sư dạy lịch sử ở trường đại học A, có một người mẹ dịu dàng hiền lành, gia cảnh cô khá giả, trưởng thành trong một gia đình gia giáo,
thuận lợi trải qua tiểu học, THCS. THPT, đại học, sau đó làm việc tại
công ty thiết kế Tụ Mỹ ở toàn nhà Thiên Vũ bên cạnh, dùng hai năm thời
gian để trở thành quản lý phòng thiết kế. Mà một năm trước, cô đã kết
hôn với người bạn trai hẹn hò hơn một năm - Tống Kỳ, vợ chồng sau khi
cưới cũng rất yêu thương nhau, Tống Kỳ luôn tự tay làm cơm trưa tình
yêu, giữa trưa nếu có thời gian sẽ đến tìm Tần Tuyên Tuyên để cùng ăn
trưa. Bọn họ là đôi vợ chồng khiến người ta cực kỳ hâm mộ, tình cảm tốt
đến mức tất cả những đôi vợ chồng khác phải đỏ mắt ghen tỵ.
Ngay từ đầu, Đỗ Mộ Ngôn muốn dùng điều kiện đủ để bất cứ người phụ nữ nào
xiêu lòng của mình để chen chân vào giữa hai người, hắn tự nhận hắn đẹp
trai hơn Tống Kỳ, cũng có tiền hơn, lãng mạn hơn Tống Kỳ, hai người đứng cạnh nhau, phụ nữ có mắt đều biết nên chọn ai.
Hắn thật sự nghĩ chuyện đó rất dễ dàng. Nhưng hắn quên rằng, cô gái có nụ
cười tỏa sáng tươi đẹp như thế sao có thể dễ dàng phản bội chồng, phản
bội gia đình chứ?
Lúc Đỗ Mộ Ngôn tìm tới Tần Tuyên Tuyên là một ngày nắng đẹp, hắn ngăn cản
cô lúc cô tan tầm, lễ phép mời cô uống cà phê, nói là có việc cần bàn
bạc.
Tần Tuyên Tuyên dĩ nhiên là biết Đỗ Mộ Ngôn - ông chủ Minh Khải ở bên cạnh
có bộ dạng gì. Hắn đột nhiên xuất hiện khiến cô hơi bất ngờ, nửa ngày
sau mới hoàn hồn. Cô chỉ hơi do dự một chút rồi theo Đỗ Mộ Ngôn đến quán cà phê gần công ty.
“Đỗ tổng, chào ngài. Ngài tìm tôi là vì muốn hợp tác với công ty tôi sao?
Thật có lỗi, tôi ở bộ phận thiết kế, nhưng