Insane
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

i.

Giọng nói bên tai vang lên rồi im lặng, lát sau một

cảm giác mềmềm ươn ướt từ thùy tai nhanh chóng truyền vào trung khu thần kinh.

Anh dám liếm cô!

Cơ thể bị anh ôm bỗng nóng bừng bừng: “Đừng…Á!” Chưa

nói xong, một bàn tay to lớn đã luồn vào trong áo ngủ, ôm lấy nơi nhạy cảm

nhất. Đỗ Lôi Ty giật mình kêu lên một tiếng, cảm nhận được những nụ hôn mềm mại

dịu dàng ở cổ, hơi nóng từ bàn tay anh và cả ham muốn đang chực bộc phát ở một

nơi nào đó, thần trí bắt đầu mụ mị, ánh mắt mơ màng, dòng sông trong tim đang

sục sôi như sắp tràn bờ!

Thế nhưng, đúng vào lúc quyết định, cô đã kịp thời

tỉnh lại: “Dừng… dừng lại!”

“Sao vậy?” Liêm Tuấn bất đắc dĩ ngừng lại, có vẻ không

vui, “Bà con của em chưa đi à?”

“Không phải…” Đỗ Lôi Ty xấu hổ, “Chân em…”

“Anh sẽ nhẹ nhàng.” Anh nói xong lại tiếp tục hôn.

“Không được mà!” Đỗ Lôi Ty đẩy anh ra.

“Lại sao nữa?” Nghe giọng anh rõ ràng đã không còn

kiên nhẫn.

Đỗ Lôi Ty tỏ ra đáng thương: “Bác sĩ nói, nếu bất cẩn

đụng đến sẽ bị thọt đó.”

“Bác sĩ nói câu đó

“… Dù sao vẫn phải giữ gìn mà.”

“Bớt lắm lời!” Anh lại hôn tiếp.

“Đừng mà!”

“Lại gì nữa?”

“Bị thọt đó… sẽ bị thọt… bị thọt…” Cô sụt sịt.

“….”

Rồi chuyển dần thành câu hỏi tội nghiệp: “Anh nỡ lòng

nào bắt nạt kẻ tàn tật?”

“…”

Sau một lúc im lặng, anh khẽ hừ một tiếng, cuối cùng

vẫn buông cô ra, lẳng lặng xoay người đi, ngủ mất.

Buổi chiều mùa hè, sau một trận mưa, không khí thanh

tân, gió hè mát mẻ, đúng là thời tiết tốt bất ngờ. Tiếc là Đỗ Lôi Ty lại nằm

trong nhà tự kỷ.

Tại sao?

Vì nhàm chá

Kéo lê một chân bó bột, cả ngày ngồi lỳ trong nhà, cho

dù chân lành lành thì người cũng sắp phát điên!

Vì thế, Đỗ Lôi Ty rất ức chế.

Một khi ức chế thì luôn muốn tìm ai đó trò chuyện,

nhưng trùng hợp là thím Ngô lại đưa Lượng Lượng đi học thêm, lão Dư đến bệnh

viện chăm sóc lão phu nhân, ngay cả Tiểu Phương rửa xe cũng đi xem mắt rồi, một

ngôi nhà lớn như thế chỉ còn có mình cô, trống trải đến độ khó chịu.

Đỗ Lôi Ty lấy di động ra, lật tìm danh bạ.

Chu Dao Phi? Buổi sáng mới gọi điện cho cô nàng, còn

gọi nữa sẽ bị mắng chết! Không được!

Giai Vô Song? Cô đã trốn việc bao nhiêu ngày rồi, tuy

có sếp tổng đại nhân che chắn nhưng lỡ người ta hỏi đến thì phải trả lời thế

nào? Thôi bỏ đi.

Mẹ cô? Chuyện gãy xương không thể cho mẹ cô biết,

không bị mắng chết mới lạ! Kiên quyết không gọi!

….

Tìm danh bạ một vòng như thế, cuối cùng cô dừng lại ở

một số - sếp tổng đại nhân.

Nhìn thấy bốn chữ đó, tâm trạng vốn ức chế của Đỗ Lôi

Ty càng ức chế h

Chuyện là thế này, từ khi cô nứt xương phải ở nhà tĩnh

dưỡng, rõ ràng ở nhà nhiều nhưng thời gian gặp sếp tổng lại cảm thấy ít hơn

nhiều.

Bình thường sếp tổng lúc nào cũng năm, sáu giờ tan sở

về nhà, sau đó mọi người cùng ăn cơm, ăn xong có lúc anh xem qua tài liệu, hoặc

hai người cùng xem ti vi, đến khoảng mười một giờ tối thì vào phòng ngủ, cho

đến bảy giờ sáng hôm sau dậy, cùng ăn sáng, sau đó đi làm, cuộc sống rất có quy

luật.

Nhưng không biết vì sao mà gần đây hình như anh rất

bận rộn.

Buổi tối phải tám, chín giờ mới về nhà, có vài ngày

thậm chí cô đã ngủ rồi mà anh vẫn chưa về. Buổi sáng tỉnh dậy thì bên cạnh đã

không còn ai, lúc xuống lầu chỉ còn lại phần điểm tâm của cô để ở trên bàn. Còn

nữa, hai người ít gặp nhau, đề tài trò chuyện đương nhiên cũng ít đi, rất nhiều

lúc ở cạnh sếp tổng, hai người gần như chẳng có gì để nói.

Những ngày tháng ấy liên tục kéo dài khoảng một tuần

thì đầu óc vốn chậm chạp của Đỗ Lôi Ty cuối cùng cũng thấy lạ lùng. Tuy thân là

sếp tổng, công việc bận rộn là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng không hiểu vì

sao mà trong lòng cứ có cảm giác bị bỏ rơi…

Lúc định thần lại, di động vẫn ở trong tay, số điện

thoại trên màn hình quá quen thuộc, ngón tay đặt trên phím gọi của Đỗ Lôi Ty

run run, do dự không biết có nên bấm không.

Thôi! Cứ gọi một lần đi, thì hỏi… có ăn cơm chưa là

được.

Một phút bốc đồng, cô bấm nút gọi.

Reo được mấy tiếng thì điện thoại có người nghe, Liêm

Tuấn hạ giọng hỏi: “Alo?”

Vừa nghe giọng nói đó, những lời cô chuẩn bị hỏi bỗng

quên sạch, cầm di động cứ ngẩn người ra.

“Sao vậy? Có chuyện gì?” Giọng anh hạ thấp, nghe có vẻ

không mấy tình cảm.

“Không… không có gì… chỉ… chỉ…”

Cô lắp ba lắp bắp, chưa nói xong đã bị giọng nói nóng

nảy bên kia cắt ngang: “Không có gì thì anh cúp đây.” Khựng lại rồi bổ sung:

“Anh đang họp.”

“Á! Xin… xin lỗi anh…” Đỗ Lôi Ty nói xong, vội vàng

cúp máy.

Cúp máy xong, cô ngẩn ra một lúc, mấy giây sau bỗng có

cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Sao cô lại ngốc nghếch gọi điện cho sếp tổng chứ? Kẻ

ngốc cũng biết, giờ này anh ấy chắc chắn đang làm việc, chưa biết chừng đang

phải làm rất nhiều rất nhiều việc… Còn cô lúc nãy tự dưng lại đi làm phiền anh,

nếu là người khác chắc cũng không thấy vui nổi. Đỗ Lôi Ty ơi Đỗ Lôi Ty, mày đã

hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao lại không biết điều thế chứ?

Cô thầm cười nhạo mình, ngại ngùng cười mấy tiếng

nhưng trong lòng lại thấy buồn buồn"> Đỗ

Lôi Ty lắc đầu, chỉ tại cái xương nứt chết tiệt này, hại cô ở nhà