
ì cho
lắm, quan trọng nhất là mặt phải dày…” Sau đó, Đỗ Lôi Ty vận dụng hết tế bào
sến trong đầu, sáng tác ra kịch bản theo đuổi sếp tổng của cô.
Từ lúc xin số điện thoại trên
đường đến mang bữa điểm tâm tình yêu đến công ty, buổi sáng cố ý gặp anh ở nơi
anh hay chạy thể dục, buổi chiều lại chờ đợi anh trên đường anh về nhà… Tóm lại
là nguyên trạng của mọi thủ đoạn đều đến từ một bài viết khi cô còn là phóng
viên – “Tự bạch của một kẻ thích theo đuổi”.
Sau khi thao thao bất tuyệt
xong, miệng tất cả đã há thành hình chữ 0
Sau một thoáng im lặng, có
người hỏi: “Cô theo đuổi Eric như thế, chắc chắn ra rất yêu cậu ta phải không?”
Đỗ Lôi Ty đang bịa rất hào
hứng, thuận tiện cũng bịa luôn chuyện đó: “Từ lúc nhìn thấy anh ấy lần đầu tôi
đã thích anh ấy là bảo bối của tôi, là tất cả của tôi, là duy nhất của tôi!”
Nói xong, cô rất đắc ý nhìn sếp tổng đại nhân: Anh thấy chưa! Em nể mặt anh
biết bao!
Liêm Tuấn lằng lặng nghe,
thoáng nhướn khóe môi.
Bỗng dưng, một giọng nói vang
lên như vỡ lẽ: “Thì ra phải theo đuổi như thế, thảo nào tôi theo đuổi lâu vậy
mà không thành công…”
Đỗ Lôi Ty nhìn lại, Thôi Vũ
Chi đang cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó.
“Này, số di động của cô là bao
nhiêu? Sau này tôi nhắm trúng ai thì cô cho ý kiến giúp tôi!” Thôi Vũ Chi hỏi
rất không khách sáo.
Vừa nói ra, các người đẹp đều
cảm thấy hợp lý, vội vàng vây quanh Đỗ Lôi Ty, lấy “Cưa trai chân kinh”, ngay
cả Đại Mễ, Tiểu Mễ cũng thò cổ vào nghe trước mặt bạn trai mình.
Đỗ Lôi Ty hoàn toàn bó tay.
Chẳng trách lúc cô làm phóng viên lại không có tương lai như thế, là do những
gì cô viết đều là sự thực hiển nhiên, không ai muốn xem cả!
Và thế là, Đỗ Lôi Ty từ một
người xa lạ lặng lẽ vô danh đột nhiên thăng cấp thành nữ chính lôi cuốn người
khác nhất, một đám phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, ngay cả sau
đó sếp tổng và bọn Thôi Thiếu Khải chơi bóng mà cuộc trò chuyện với Đỗ Lôi Ty
là trung tâm cũng không hề dừng lại.
Bịa đặt suốt buổi tối đến mức
miệng không lưỡi đắng, đến khi tan tiệc Đỗ Lôi Ty chỉ còn lại chút hơi thở cuối
cùng.
Mọi người lục đục rời đi, Đỗ
Lôi Ty cũng theo sếp tổng đi lấy xe.
Đến nơi để xe ban nãy, cả hai
người đều sững sờ.
Xe đâu?
“Em ở đây đừng đi đâu, anh đi
tìm thử.” Liêm Tuấn nói.
Đỗ Lôi Ty gật đầu, nhìn theo
anh.
Liêm Tuấn vừa đi, bỗng có bóng
người nhảy ra, thì thầm bên tai cô một câu: “Những gì cô nói lúc nãy đều là lừa
dối phải không?”
Đỗ Lôi Ty giật bắn mình, lùi
ra sau, nhìn kĩ thì ra l
“Anh… anh đang nói gì vậy?”
“Tôi nói là, những gì lúc nãy
cô nói với họ đều là lừa dối.” Tiêu Doãn nhếch mép cười, tiến từng bước đến gần
cô.
Trong không khí như đang lan
tỏa một mùi vị nguy hiểm, Đỗ Lôi Ty hơi lúng túng, tiếp tục lùi dần từng bước:
“Cái… cái gì mà lừa dối? Tôi… tôi chỉ nói sự thật…” Bất cẩn giẫm lên một hòn đá
trên đường, chân vẹo một bên, ngã ngồi xuống đất.
Mông nện xuống hòn đá, đau đến
mức cô hét lên.
Nghe tiếng cô, Liêm Tuấn vội
chạy đến, thấy cô ngã thì cau mày nói: “Sao đứng mà cũng ngã được?”
“Không phải! Là vì người đó…”
Đỗ Lôi Ty nói đến đó thì sững người, bốn bề ngoài sếp tổng ra thì còn có bóng
ai khác đâu?
Cô chắc chắn hắn không phải là
người, đó là cáo, mà là chuột chù -_-| | |
“Thật không hiểu nổi em đang
nghĩ gì…” Liêm Tuân thở dài, đưa tay ra, “Đứng lên. Xe bị trộm mất rồi, anh đã
gọi điện cho lão Phương, lát nữa ông ta sẽ đến đón chúng ta ở đầu đường.”
Đỗ Lôi Ty nắm tay anh, vừa
đứng lên vừa giải thích: “Lúc nãy cái anh Tiêu… Á! Đau quá đau quá…” Mặt cô đau
khổ, ngã nhào vào vòng tay Liêm Tuấn.
Chính xác, trẹo chân
rồi.
Trước mọi chuyện ngốc nghếch này, giày cao gót luôn
luôn là đạo cụ tuyệt nhất để trẹo chân, Đỗ Lôi Ty đã làm được một cách quang
vinh!
Đối với sự việc vớ vẩn này, Liêm Tuấn bất lực thở dài,
quỳ xuống: “Lên đây, anh cõng em!”
“Sao thế?” Liêm Tuấn quay lại hỏi.
Đỗ Lôi Ty tỏ vẻ e thẹn: “Ngại quá…”
Liêm Tuấn nhướn mày: “Sao? Muốn anh bế em?”
“….Thôi anh cứ cõng em vậy…” -_-| | |
Cứ ngỡ cõng thì sẽ khó mà nảy sinh gian tình hơn là
bế, ngờ đâu cô lại lầm to!
Sếp tổng đại nhân lại thừa cơ hội sờ mông cô!
Đỗ Lôi Ty đỏ mặt: “Anh anh anh, tay dịch xuống tí nữa…
Không phải! Đặt bên cạnh ấy… Á! Em sắp rơi xuống rồi…”
Cuối cùng Liêm Tuấn nổi cáu: “Em có thôi ngay không!”
Tiếng gầm ấy khiến Đỗ Lôi Ty sợ hãi im bặt, hai mắt
nhìn anh vẻ ấm ức, ánh mắt ấy đang nói: Hu huh u, người ta
là thương binh liệt sĩ mà anh cũng không dịu dàng tí…
Liêm Tuấn hoàn toàn bó tay.
“Xuống đi, lão Phương đến ngay thôi.” Anh đặt cô
xuống.
Đỗ Lôi Ty “dạ” một tiếng, trèo xuống khỏi lưng sếp
tổng, chân vừa chạm đất đã “úi da” một tiếng.
Tiếng kêu ấu khiến cơn giận của Liêm Tuấn tiêu tan
sạch, anh vội đỡ lấy cô, có vẻ bất nhẫn: “Em ngồi đi đã, cởi giày ra.” Anh vừa
nói, vừa đỡ cô ngồi xuống, đưa tay cởi giày cô.
Động tác bất ngờ ấy khiến Đỗ Lôi Ty được giải thoát
khỏi tình trạng đầu óc “đứng máy”, mặt thoáng đỏ bừng.
Cô cô… chân cô lại đang ở trong tay sếp tổng, cũng
giống như trên chiếc nhẫn bạch kim l