
một trái khổ qua treo
lủng lẳng trên mặt.
Bác
sĩ nhìn ra điều gì đó, thăm dò: “Cô bé, có phải cô và chồng lại giận dỗi nhau
không?”
Ủa!
Ngay cả bác sĩ cũng nhận ra sao? Đỗ Lôi Ty nhìn bác sĩ, chớp mắt, không nói.
Bác
sĩ quả nhiên là bác sĩ, chữa xong xương, bắt đầu chữa bệnh tâm lý.
“Thực
ra hai người thỉnh thoảng cãi nhau cũng chẳng sao, tục ngữ nói đầu giường cãi
nhau cuối giường làm hòa, hai vợ chồng ở bên nhau có tranh cãi là đủ để thúc
đẩy tình cảm phát triển.” Bà nói xong, quan sát Đỗ Lôi Ty, hình như thế vẫn
chưa ăn thua, lại lập tức bổ sung: “Cho dù cãi nhau to cũng có cách giải quyết!
Nhớ năm nào tôi và chồng tôi…”
Sau
đó, bác si bắt đầu thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm của mình, nói mãi cũng
chẳng thấy đúng trọng điểm, Đỗ Lôi Ty vẫn cau mày.
Lần
này bác sĩ rất bực mình.
Lãng
phí bao nhiêu nước bọt, ngay cả tiền thăm bệnh cũng không thu của cô, làm sao
mà lại không chịu phối hợp? Chí ít cũng phải gật gù biểu thị tán đồng chứ?
Bác
sĩ tức tối, giọng điệu có vẻ không hòa bình lắm: “Cã cái gì! Có gì mà phải cãi!
Chỉ cần không lạnh nhạt tình dục là không tới mức ly hôn.”
Vừa
nói xong, mặt Đỗ Lôi Ty đã chảy xệ.
Bác
sĩ à! Chính là lạnh nhạt tình dục đó!
Lời
bác sĩ đánh thức Đỗ Lôi Ty, về đến nhà, cô vội vàng lên mạng tra tìm. Hỏi về
cụm từ “lạnh nhạt tình dục”. “ly hôn” trên baidu, có thể tìm ra 1.480.000 kết
quả, tròn 75 trang.
Lần
này Đỗ Lôi Ty giật mình khiếp hãi!
Nói
thực là, tuy cô kết hôn với suy nghĩ sẽ có ngày ly hôn, nhưng lâu dài rồi lại
có phần không đành lòng. Cơm thím Ngô nấu rất ngon, không biết ly hôn rồi có
thể ăn được nữa không? Nụ cười lão Dư rất thân thiện, ly hôn rồi chắc không
thấy được nữa? Giường sếp tổng mềm như thế, ly hồn rồi chắc chắn không nằm ngủ
được…
Nghĩ
thế, Đỗ Lôi Ty bỗng nhận ra, thì ra cô đã bị chủ nghĩa tư bản đồng hóa trong vô
thức! Bất giác cảm thấy hoang mang trong bi ai.
Tối
đó Liêm Tuấn lại suốt đêm không về, điện thoại do quản gia Dư nghe. Quản gia Dư
nghe máy xong nói với Đỗ Lôi Ty rằng sếp tổng bây giờ đang ở tỉnh khác, phải
sáng mai mới về được, sau khi về sẽ đến thẳng công ty, bảo họ không cần đợi anh
ăn sáng.
Tình
huống bất ngờ đó càng khẳng định suy nghĩ cả Đỗ Lôi Ty, xem ra sếp tổng lần này
quả nhiên đã quyết chí ly hôn rồi!
Sau
khi bị chuyện này giày vò gần nửa tháng, Đỗ Lôi Ty dằn vặt cả đêm, ngủ không
ngon, sáng hôm sau mắt gấu trúc đi xuống lầ
Thím
Ngô là người đầu tiên nhận ra vẻ kỳ lạ của cô.
“Phu
nhân, gần đây cô trông tinh thần không được tốt?”
“Vâng…”
Đỗ Lôi Ty lờ đờ như cá chết.
“Phu
nhân, cô có muốn ra ngoài chơi?”
Cá
chết lặng lẽ lắc đầu.
“Thực
ra hôm nay trời rất đẹp! Hay tôi đi mua sắm với cô?”
Cá
chết lười lắc đầu, mở to đôi mắt vô hồn khiến người ta trông thấy phải phát
hoảng.
Thím
Ngô rất băn khoăn, phu nhân và thiếu gia gần đây sao vậy? Chẳng lẽ cãi nhau?
Không giống, rõ ràng thiếu gia đặc biệt dặn mình ngày nào cũng hầm giò heo cho
phu nhân, có vẻ rất quan tâm phu nhân mà.
Thím
Ngô day dứt một lúc, bỗng mắt sáng rực.
“Phu
nhân, thời tiết đẹp thế này, hay là phu nhân đến công ty thiếu gia đi?”
Cá
chết chớp mắt, mà lại sống dậy một nửa: “Đi… đến công ty anh ấy?”
“Đúng
thế! Cô gả cho thiếu gia lâu rồi vẫn chưa đến văn phòng thiếu gia phải không?
Chi bằng nhân cơ hội đến đó cho biết?” Thím Ngô kiến nghị
Ý
kiến đó nghe có vẻ không tồi, Đỗ Lôi Ty cũng hơi động lòng, nhưng một lúc sau
lại thấy không thỏa đáng: “Hay là thôi vậy, anh ấy rất bận…” Lần trước ngay cả
gọi điện mà sếp tổng cũng có vẻ không vui rồi, lần này nếu cô thản nhiên đến
đó, sếp tổng há chẳng phải càng bực mình hơn?
“Có
bận mấy thì cũng phải ăn cơm chứ? Cô cứ xem như mang cơm trưa đến cho thiếu
gia, thiếu gia cả ngày không về nhà, đồ ăn uống bên ngoài chắc chăn không ngon
và không dinh dưỡng bằng ở nhà, nếu cô mang cơm cho thiếu gia, thiếu gia chắc
chắn sẽ rất vui!”
Con
cá nửa sống nửa chết cuối cùng đã sống lại hoàn toàn.
Đúng rồi. (⊙o⊙)
Mang
cơm trưa!
Tay
cầm theo cơm trưa thím Ngô nấu, ngồi trên xe lão Phương, Đỗ Lôi Ty đã bồng bột
chạy đến tổng bộ công ty Liêm Thị. Xuống xe rồi, cô ngước lên nhìn tòa nhà văn
phòng cao ngất, sếp tổng đang ở trong một căn phòng nào đó, ngẩng lên nhìn thế
này khiến lần đầu cô cảm nhận chân thực rằng sếp tổng cao xa đến vậy.
“Phu
nhân, tôi đưa cô lên lầu nhé?” Lão Phương nói.
“Không
cần đâu, ông đi làm việc đi.” Trong lòng cô đã có dự định, lần đầu đến công ty
sếp tổng cũng không báo trước, lỡ như sếp tổng không vui, giận lây cả lão
Phương thì mệt lắm.
Còn
về con cá chết là cô đây, có chết thêm lần nữa cũng vẫn là cá chết.
Đỗ
Lôi Ty cầm hộp cơm đi vào thang máy, bấm số tầng, cửa thang máy vừa chậm chạp
khép lại thì bỗng một bàn tay chen vào: “Đợi một chút! Đợi một chút!”, rồi theo
giọng nói cuống quýt ấy, một bóng người xông vào.
Thấy
người ấy, Đỗ Lôi Ty như bị sét đánh.
Người
ấy gầy gò nhỏ bé nhưng lại mặc một chiếc áo sơ mi hồng lớn hơn đến mấy số, sơ
mi nhét vào trong quần khiến chiếc quần tây đen ấy chật cứng, dưới gấu