
Ty nổi cáu.
Lúc nãy dùng ánh mắt ép người
ta dâng hiến miếng cánh gà đã đưa lên tận miệng mình, hại cô nhịn đói, thèm
thuồng để nhường cánh gà yêu quý cho anh, vậy mà anh lại không thèm, làm như cô
đang ép anh ăn vậy.
Sếp tổng làm thế không chỉ có
lỗi với cô mà càng cố lỗi với Cánh Gà Đại Thần! Thực sự quá đáng!
Cơn giận nổi lên, Đỗ Lôi Ty
cao giọng hét: “Anh ăn!”
Vốn mọi người đang vui vẻ tụ
tập nướng thịt, Đỗ Lôi Ty hét như thế khiến tất cả đều dừng lại, quay nhìn cô.
Lần này, Đỗ Lôi Ty đã câm bặt!
Là đàn ông, quan trọng nhất là
gì? Sĩ diệ
Quan trọng hơn sĩ diện là gì?
Là sĩ diện trước bạn bè!
Quan trọng hơn sĩ diện trước
mặt bạn bè là gì? Là sĩ diện trước mặt rất nhiều bạn bè!
Trước mặt bao nhiêu bạn bè mà
cô lại mặc kệ sĩ diện của anh, hét lên với anh, đúng là tự tìm đường chết mà!
Đỗ Lôi Ty giật thót mình, tỉnh lại, thấy sắc mặt sếp tổng từ từ biến đổi, đường
cùng sinh trí khôn, cô cất tiếng bằng giọng nói sến nhất hai mươi mấy năm nay:
“Chồng ơi, anh đừng khách sáo với em nữa mà! Ăn đi…”
Trời sấm sét, đất sấm sét,
những người ở đó cũng nổi cả da gà, ngay cả khi miếng cánh gà đã nguội ngắt
cũng bị sấm sét đánh đến nỗi toát cả dầu ra.
Khóe môi Liêm Tuấn giật giật,
nhìn miếng cánh gà đã được rắc bột ớt, nguội ngắt, anh do dự, sau đó chậm rãi
đưa tay ra…
“Miếng cánh gà này có vẻ rất
ngon.” Một bàn tay đã vươn ra trước anh, đón lấy cánh gà trong tay Đỗ Lôi Ty.
Đến khi Đỗ Lôi Ty hiểu ra thì
miếng cánh gà trong tay cô đã vào miệng người mới đến, một đôi mắt hoa đào đang
nheo lại, dáng vẻ rất khoái chí.
Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy rùng
mình buồn nôn.
Ghê thật! Cánh gà đã nguội đến
mức này rồi mà còn ăn được mê mẩn như thế, tên này chắc chắn là cực phẩm!
Không khí tự dưng lắng xuống
khiến mọi người đều không quen, tất cả đều đờ đẫn nhìn anh chàng cực phẩm ăn
cánh gà, và dưới anh mắt chằm chằm quan sát của mọi người, anh chàng cực phẩm
thong thả ăn xong, sau đó còn liếm mép vẻ thèm thuồng, cười gian xảo với Đỗ Lôi
Ty: “Cảm ơn nhé.”
Trong tích tắc, Đỗ Lôi Ty nghĩ
đến Hạ Khôn, không kìm được nước mắt đầm đìa.
Hạ Khôn à, tôi không nên gọi
cậu là cáo! Trước mặt vị này, cậu đúng chỉ là một con chuột lang thôi!
“Tiêu Doãn à, sao cậu lại
không biết điều thế nhỉ?” Thôi Thiếu Khải phản ứng nhanh nhất, kéo cực phẩm ra
khỏi Đỗ Lôi Ty và Liêm Tuấn, “Hai người họ đang mặn nồng, sao cậu lại chen
vào?">Thì ra anh chàng cực phẩm này tên là Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn bị kéo ra, cũng
không bực mình mà chỉ chớp mắt với Đỗ Lôi Ty, sau đó bỏ đi.
Đỗ Lôi Ty sững người một lúc
rồi bị tiếng ho bực bội của Liêm Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Nướng thêm cho anh một miếng
cánh gà.”
Đỗ Lôi Ty lườm anh: “Chẳng
phải anh không cần đó thôi?”
Liêm Tuấn tỏ vẻ bất lực: “Lúc
nãy phu nhân bắt anh ăn trước mặt bao nhiêu người, sao anh mặt mũi nào mà từ
chối?”
“….”
Do sự kiện đột nhiên xảy ra
lúc nãy nên đề tài trò chuyện của mọi người đều nhằm thẳng vào Liêm Tuấn và Đỗ
Lôi Ty.
“Eric, cậu và vợ cậu quen nhau
thế nào?” La Giang hỏi.
“Đúng rồi! Nói nghe thử xem!”
Đại Mễ đứng cạnh tỏ vẻ nhiều chuyện.
Đỗ Lôi Ty cũng dỏng tai lên,
rất muốn nghe sếp tổng sẽ nói dối kiểu gì, ai ngờ trình độ ác độc của anh đã
đạt đến mức khiến người ta run người, rõ ràng là câu hỏi đặt ra cho anh, mà anh
lại chỉ ngón tay vào cô,” Để cô ấy nói cho mọi người biết.”
Đỗ Lôi Ty muốn khóc mà không
ra nước mắt: người ta là phóng viên, người ta chỉ biết báo cáo sự thật thôi mà!
“Chúng tôi… đã quen nhau trên
đường.” Đỗ Lôi Ty vừa nói, vừa cố nhớ lại buổi chiều quen biết Liêm Tuấn, trong
đầu chỉ toàn thấy nhẫn kim cương lấp lánh.
“Trên đường mà cũng quen được
à?” Đại Mễ xuýt xoa, “Tình huống hôm đó là thế nào? Chẳng lẽ là tiếng sét ái
tình như trong truyền thuyết…”
“Cậu xem phim thần tượng nhiều
quá đấy!” La Giang phỉ nhổ.
Lúc ấy, La Hạo bỗng chen vào:
“Quen thế nào thì có gì phải hỏi? Muốn hỏi thì phải hỏi Eric đã cưa người ta
thế nào kia!”
“Đúng rồi, cậu tao đuổi cô thế
nào?” Hứng thú của mọi người lại tập trung vào chuyện đó.
“Cái đó à…” Đỗ Lôi Ty nghẹn
lời, không biết “cướp hôn ép hôn” có được tính là một dạng theo đuổi không? Do
không thể bịa ra nên cô đành nhìn Liêm Tuấn bằng ánh mắt cầu cứu.
“Là cô ấy theo đuổi tôi.” Liêm
Tuấn nói ngắn gọn.
>o< Đỗ
Lôi Ty choáng.
Lần này thì cô đã hiểu ra, thì
ra sếp tổng đưa cô đến là để thỏa mãn lòng tự tôn được là một người đàn ông
xuất sắc như anh, trước mặt đám bạn bè nói rằng anh được người ta theo đuổi
trước, thật tự hào biết bao!
Đàn ông à, chết cũng phải sĩ
diện!
Đỗ Lôi Ty nhớ lại chiều nay
thím Ngô đã nói với cô rất nhiều điểm tốt trong cách cư xử của Liêm Tuấn với
cô, cảm giác bản thân cũng đến lúc phải báo đáp sếp tổng đại nhân rồi, dù sao
một nhân vật nhỏ bé tầm thường như cô cũng không cần sĩ diện gì cho lắm.
Thế là Đỗ Lôi Ty liếc nhìn mọi
người đang bàng hoàng sửng sốt, gật gật đầu: “Là tôi theo đuổi anh ấy!”
“Eric rất khó theo đuổi đấy,
sao cô lại cưa được cậu ta thế?” Thôi Thiếu Khải không kìm được, hỏi.
“Thực ra cũng không khó g