
n thở. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng cô
đã thực hành theo những bước baidu đại thần nói mà, nhưng tình hình bây giờ xem
ra cách xa tưởng tượng quá? Chẳng lẽ thiếu sót chi tiết nào đó?
A! Ánh mắt thành thực!
Nhất định là do ánh mắt cô không đủ thành khẩn nên mới
khiến sếp tổng tưởng lời xin lỗi của cô không phát ra từ đáy lòng, nên mới
không chịu tha thứ.
Thế là Đỗ Lôi Ty vội vàng bày ánh mắt thành thực nhất
từ xưa đến nay của cô, nhìn thẳng vào mặt sếp tổng. Như thế vẫn chưa đủ, chớp
mắt cái nữa, thể hiện sự vô tội và thế yếu của mình. Vẫn không được? Vậy chớp
thêm nữa…
“Em đang quyến rũ anh?”
Hả? Đỗ Lôi Ty đần mặt, sếp tổng vừa nói gì?
Liêm Tuấn chống hai tay lên cửa sổ, gần như đè cô
xuống dưới, đôi mắt nóng bỏng quan sát Đỗ Lôi Ty, “Em nhìn anh như thế, là muốn
anh… giúp em dùng thử?”
Anh? Dùng thử?
Mặt Đỗ Lôi Ty bỗng đỏ bừng.
Oan uổng quá! Rõ ràng vừa nãy cô nhìn bằng ánh mắt
thành khẩn, khao khát được tha thứ mà, sao lại biến thành đang quyến rũ trong
mắt sếp tổng rồi?
Lúc Đỗ Lôi Ty cuống lên định giải thích, thì mặt Liêm
Tuấn đã áp sát lại, giữa hai người gần như đạt đến mức mờ ám “dùng thử”, Đỗ Lôi
Ty thấy tim đập thùm thụp, không nổi gì.
Cô chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú đôi môi anh mỗi lúc một
gần, mang theo nguy hiểm, cô lại không mấy kháng cự. Trong tích tắc, ký ức lại
quay về hôm đám cưới, sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể xóa nhòa hơi ấm trên môi
mà mãi sau đó vẫn không tan đi…
Cuối cùng cô cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại.
Thời gian trôi qua từng giây một, mỗi một giây đều có
vẻ dài dẳng dặc, lúc cô gần như không đợi được nữa thì trên đầu bỗng vang lên
một tràng cười khẽ.
Đỗ Lôi Ty hoang mang mở mắt, phát hiện ra gương mặt
phóng to của Liêm Tuấn đang cười cười nhìn cô: “Đỗ Đỗ, có lúc anh cảm thấy em
thật quá ngây thơ, quá ngốc nghếch…”
Quá ngốc nghếch? Quá ngây thơ?
Chỉ một câu ngắn ngủi đó đã kích thích mạnh vào thần
kinh đại não của Đỗ Lôi Ty, cô lại nhớ đến cảnh chiều nay bị Liêm Tuấn bức ép
đến nỗi nghẹn giọng ở công ty, rồi lại nhớ về cảnh anh ép cử hành hôn lễ, lại
tiện thể nhớ về hai quyển sổ kết hôn bị ép phải đăng ký, rồi lại tiện thể nhớ
lại gương mặt máy lạnh mà mỗi lần sếp tổng không vui là sa sầm xuống…
Cuối cùng, sự ấm ức đầy bụng đã phun trào!
Tôi ngốc? Tôi ngây thơ chứ gì? Bà đây hôm nay sẽ ngốc
cho anh xem! Ngây thơ cho anh xem!
Không đợi Liêm Tuấn phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã ôm lấy mặt
anh một cách bất ngờ, rồi hôn mạnh lên đó!
Sự tiếp xúc mãnh liệt của môi và môi, răng và răng đập
mạnh vào nhau, trong khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty thậm chí còn cảm giác răng cô
cũng hơi ê ẩm, cơn tê dại đó truyền vào đầu, đầu óc đã trống rỗng.
Tại sao cô lại làm thế? Bước tiếp theo nên làm gì?
Những điều đó cô đã không tài nào nghĩ nổi.
Đúng lúc Đỗ Lôi Ty không biết phải làm gì tiếp thì một
đôi tay nóng bỏng đã đặt lên eo cô, cô sửng sốt đến độ muốn kêu lên.
Miệng vừa há ra, lưỡi ai kia đã luồn vào trong, tấn
công dũng mãnh trong miệng cô.
Tình hình này, sao lại đảo ngược rồi?
Chuyện này do một con cừu non phẫn nộ mất kiềm chế lên
cơn, cuối cùng lại bị sói xám tà ác phản kích, lợi dụng nụ hôn kéo dài đến mười
mấy phút, hôn đến nỗi cừu non chân tay mềm nhũn, rã rời, thần trí mù mờ.
Cuối cùng, đôi môi nóng bỏng ấy rời đi, Đỗ Lôi Ty bần
thần hồi lâu mới hoang mang hỏi: “Sao thế?”
Liêm Tuấn nhìn cô, sắc mặt có vẻ khó coi: “Em… chảy
máu mũi rồi.”
____________________________________________
(1) Trang
web tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, phổ biến tương tự trang Google ở Việt Nam
Buổi sáng, Đỗ Lôi Ty đã đến cửa hàng từ sớm, sau khi
đến rồi mà cô vẫn rất thẫn thờ.
Đến khi Giai Vô Song nhận ra sự kỳ lạ ấy, thế là quan
tâm hỏi thăm: “Tiểu Đỗ, trông cậu có vẻ không ổn lắm, có phải tối qua ngủ không
ngon?”
Câu hỏi đó lại nhắc Đỗ Lôi Ty nhớ lại ký ức kinh khủng
tối qua.
Tối qua, sau khi cô bồng bột cưỡng hôn sếp tổng, phát
sinh ra một loạt những chuyện không thể hiểu nổi, đầu tiên là sự phấn kích mạnh
mẽ của sếp tổng đại nhân, sau đó là sự kiện chảy máu mũi thần kỳ, sau đó do cô
chảy máu mãi, sếp tổng đành để cô nằm trên gường, mang đến một tấm khăn bông
nhúng nước lạnh để giúp cô cầm máu. Mãi rồi cô cảm
thấy gường sếp tổng thật mềm mại, khăn lông trên trán mát lạnh cũng thật mềm
mại, ánh đèn trong phòng thì dìu dịu, ngay cả ánh mắt sếp tổng hình như cũng
dịu dàng như muốn tan chảy…
Thế là, trong hoàn cảnh mềm mại dịu dàng đó, Đỗ Lôi Ty
lại ngủ thiếp đi mất.
Mãi đến sáng nay, khi cô mở mắt, phát hiện ra mình đã
ngủ cả đêm trong phòng sếp tổng, mà điều cô kinh ngạc hơn là, sếp tổng lại trần
nửa thân trên ngủ ngay cạnh cô!
Cảm giác ấy giống như ngủ một đêm trong hang cọp, lúc
tỉnh dậy phát hiện ra trong hang cọp vẫn đang ngủ, khỏi phải nói là khiếp đảm
đến nhường nào!
Thế là Đỗ Lôi Ty vừa lăn vừa bò trong hang cọp… Không!
Phải là bỏ chạy ra khỏi phòng sếp tổng, vội vã thay quần áo, điểm tâm cũng
không kịp ăn mà đi làm ng
Thực sự cô không thể tưởng tượng, nếu sếp tổng đại
nhân biết cô mặt dày nằm lỳ ra trên gường anh cả buổi tối