
người rút vào bên trong.
Nghe
Liêm Tuấn nhắc đến đó, Chu Đại Phú
lập tức có tinh thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại một lượt những điều
hôm qua ông ta nói với nữ phóng viên xinh đẹp, rất kích động đến nỗi nước bọt
bắn tung tóe!
“Ý anh
là, bây giờ những nhân viên bán hàng đều dùng nghệ danh?”
“Vâng.” Chu Đại Phú
cười khà khà, gật đầu, bỗng sự nhớ điều gì đó, “Nhưng có một nhân viên ngoại
lệ, vì cô ấy dùng tên thật!”
Ý của
Chu Đại Phú là kể sự thật, thuận tiện cũng khoe khoang khả năng liên tưởng
phong phú của mình, nhưng Đỗ Lôi Ty nghe chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ,
bỗng nổ tung trong đầu.
Tiêu
rồi! Sếp tổng đại nhân xin đừng hỏi tiếp!!!
Sếp
tổng không như ý cô, tỏ vẻ quan tâm: “Ồ? Đó là ai vậy?”
“Đó là
Tiểu Đỗ mới đến chỗ chúng tôi! Đúng rồi, cô ấy ở quầy kia!” Chu Đại Phú
vừa nói vừa dẫn Liêm Tuấn đến quầy bán bao cao su.
Đỗ Lôi
Ty căng thẳng quá, lại rụt cổ vào nấp kỹ.
Cô
không biết rằng cô càng cố ý trốn thì Liêm Tuấn càng chú ý hơn.
“Tổng
giám đốc, để tôi giới thiệu với ngài, đây chính là cô nhân viên đã mang luồng
gió mới đến cho công ty.” Chu Đại Phú
vừa nói vừa gọi Đỗ Lôi Ty, “Tiểu Đỗ, cháu đến đây! Nhanh!”
Đỗ Lôi
Ty quỳ trốn ở một góc quầy nghe Chu Đại Phú
hét lớn thì cho dù không muốn ra cũng không xong.">Lúc đó ánh mắt mang
sát khí của Liêm Tuấn đã chiếu thẳng vào sau lưng cô, cho dù không thấy, cô
cũng có thể cảm nhận được một luồng khí không lạnh mà khiến người ta run sợ.
“Tiểu
Đỗ, cháu làm gì thế? Mau đến đây!” Chu Đại Phú
lại lên tiếng thúc giục.
Đỗ Lôi
Ty đành cúi gằm đầu, chậm rãi đứng dậy,sau đó lại gục đầu quay người lại, nói
một câu bằng giọng đã được biến đổi: “Chào giám đốc.”
“Sếp
tổng, đây chính là nhân viên kinh doanh Đỗ Lôi Ty của chúng tôi.” Chu Đại Phú
đắc ý nói, “Đây không phải nghệ danh mà tên thật đấy!”
Giám
đốc! Cái mồm to tận mang tai của chú! Đỗ Lôi Ty thầm gào lên.
Giọng
nói thong thả của Liêm Tuấn vang lên: “Thế à? Hình như tôi cũng quen một người
bạn cũ tên Đỗ Lôi Ty, không biết có phải là cùng một người không?”
“Ồ thật
không ạ?” Chu Đại Phú
mừng rỡ, “Tiểu Đỗ, mau ngẩng đầu lên cho Tổng giám đốc xem nào!”
Câu ấy
nghe sao giống tiếp khách trong thanh lâu nhỉ? Đỗ Lôi Ty đành chịu trận, ngước
mặt lên.
Chu Đại Phú
vội nói: “Tổng giám đốc, có phải là bạn của ngài không?”
Sự im
lặng khiến Đỗ Lôi Ty nín thở.
Hồi lâu
sau, lại nghe giọng nói trầm trầm của Liêm Tuấn: “ Tôi nghĩ tôi đã nhận nhầm
người.”
Ủa? Đỗ
Lôi Ty sững người, sao sếp tổng đại nhân lại không vạch mặt cô nhỉ?
Đang
ngờ vực thì Chu Đại Phú
lại nhiệt tình giới thiệu: “Tiểu Đỗ là người mới ở đây, nhưng thành tích rất
ổn!”
“Thế
à?” Ánh mắt Liêm Tuấn dừng lại ở cô, sau đó lặng lẽ hỏi, “Cô Đỗ trước kia có
kinh nghiệm làm việc này sao?”
“…”
Đỗ Lôi
Ty được.
Chu Đại Phú
thấy tình hình không ổn thì vội hòa hoãn “Tiểu Đỗ không có kinh nghiệm làm
việc, nhưng cô ấy rất trẻ, chưa kết hôn, vẫn còn thời gian để học tập, rất có
tiềm năng phát triển!”
Đỗ Lôi
Ty cuống phát khóc, giám đốc Chu à, chú
nói gì không nói, lại nói chưa kết hôn! Qủa nhiên, sắc mặt của Liêm Tuấn thay
đổi, lạnh lùng nói: “Cô Đỗ chưa kết hôn à?”
“Vâng…”
Giọng Đỗ Lôi Ty nhỏ hơn muỗi kêu.
“Chưa
kết hôn mà bán sản phẩm này có phải là thiếu kinh nghiệm hay không?”
Câu hỏi
đó khiến Đỗ Lôi Ty ú ớ.
Kinh
nghiệm? Kinh nghiệm gì? Chẳng lẽ…Nghĩ thế mặt cô thoáng đỏ bừng.
Liêm
Tuấn tiếp tục không buông tha: “Tôi muốn hỏi cô Đỗ, trong quầy này có rất nhiều
nhãn hiệu, cô có hiểu đặc điểm từng loại không?”
Đối
diện với vẻ áp bức của sếp tổng, những điều mấy hôm nay Đỗ Lôi Ty học được đều
quên sạch, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì.
Phản
ứng đó là khiến sắc mặt sếp tổng đại nhân tối sầm lại, sắc giọng nói: “Cô Đỗ,
sản phẩm cô bán chẳng lẽ cô chưa dùng thử bao giờ?”
“Chuyện
này…”
Cuối
cùng Đỗ Lôi Ty vì khó tiếp chiêu mà bắt đầu trả lời bừa: “Hay là…tối nay tôi về
dùng thử…”
“Ồ?”
Liêm Tuấn nheo mắt, “Cô Đỗ định tìm ai chứ?”
“…”
“Cô Đỗ
không nói, có nghĩa là ban nãy cô chỉ định
lừa tôi cho qua chuyện?”
“Tôi…”
“Đương
nhiên là không phải ạ! Ai dám lừa Tổng giám đốc chứ!” Chu Đại Phú
hòa giải, “Tiểu Đỗ là nhân viên rất chăm chỉ, tôi tin cô ấy tối nay nhất định
sẽ thử! Có phải không ? Tiểu Đỗ! Chu Đại Phú
bắn ánh mắt đến, rõ ràng đang bảo cô: Cô không thử thì ngày mai không cần đến
nữa!
Dưới
hai tầng ấp lực, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp, “Hôm nay về tôi sẽ tìm bạn
trai để thử, được chưa ạ!”
Vừa nói
xong, cả cửa hàng lặng phắt.
Đỗ Lôi
Ty rối loạn, trời ơi, cô đang nói gì thế này?
Liêm
Tuấn ngẩn người, khóe môi cong thành một nụ cười khó phát hiện, “Nếu đã thế thì
tôi rất mong đợi ngày mai được nghe cảm tưởng dùng thử của cô Đỗ, tôi nghĩ chắc
cô Đỗ sẽ không làm tôi thất vọng chứ?”
“Không
… không đâu…” Đỗ Lôi Ty phát khóc.
Liêm
Tuấn đi rồi, một đám nhân viên nữ nhiều chuyện vây lại xung quanh.
“Woa!
Đó là sếp lớn đó! Cool quá!” Giai Vô Song đứng cạnh than thở.
“Hơn
nữa cậu có chú ý ánh mắt của anh ấy không, lúc nào cũng