
ảng hốt toát mồ hôi lạnh, vội vàng bấm tắt
điện thoại.
Tính cách như thế mà sinh con ra chắc sẽ thành
Ultraman chăng?
Sau khi cúp máy, Đỗ Lôi Ty tiếp tục gọi điện cho mẹ:
“Alo? Mẹ! Con là Đỗ Lôi Ty!”
“Con gái à! Sao lại gọi điện cho mẹ vào lúc này? Có
phải con có rồi
“… Con gọi nhầm!” Đỗ Lôi Ty hoảng hồn cúp máy.
Sếp tổng khó hầu hạ, ngay cả điện thoại của sếp tổng
mà gọi đi cũng bất bình thường, sau mấy cuộc điện thoại, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn
mất hẳn hào hứng muốn gọi điện.
Haizzz, thôi cứ ăn cơm vậy.
Đúng lúc cô định đứng dậy thì di động sáng lên, sau đó
tiếng chuông réo rắt đổ dồn.
Lúc nãy gọi nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên có
người gọi, Đỗ Lôi Ty vội cầm lên xem, màn hình hiện lên một số điện thoại lạ.
Là ai nhỉ? Đỗ Lôi Ty bấm nút nghe, “Alo?” một tiếng.
“Alo.” Bên kia, giọng nói bình thản của sếp tổng vẳng
đến, khiến Đỗ Lôi Ty giật bắn mình.
Điện thoại của sếp tổng lại có cả giọng nói của sếp
tổng, đúng là… khiếp… khiếp quá!
Không đợi cô phản ứng, giọng Liêm Tuấn đã vang lên:
“Nhận di động rồi à?”
“Dạ…” Đỗ Lôi Ty máy móc trả lời.
“Biết đúng không?”
-_-||| Sếp tổng à, anh hỏi thế liệu có quá bộc trực
không
Do cú điện thoại này của sếp tổng quá đột ngột nên
cuộc đối thoại sau đó đã diễn biến thành một hỏi một đáp vô cùng cứng nhắc.
Liêm Tuấn: “Đã khỏe hơn chưa?”
Đỗ Lôi Ty: “Khỏe hơn rồi ạ…”
Liêm Tuấn: “Ăn cơm chưa?”
Đỗ Lôi Ty: “Chưa…”
Liêm Tuấn: “Anh bảo chị Ngô hầm táo tàu cho em, nhớ
ăn.”
Đỗ Lôi Ty: “Dạ…”
Liêm Tuấn: “Mai là cuối tuần, nhớ đến bệnh viện thăm
bà nội.”
Đỗ Lôi Ty: “Ồ…”
Liêm Tuấn: “Vậy anh cúp đây.”
“Khoan!” Đỗ Lôi Ty bỗng choàng tỉnh, “Bây giờ anh đang
ở đâu?”
Bên kia, giọng nói bình thản của sếp tổng đại nhân
văng vẳng, “Los Angeles.”
Không ngờ vừa lơ đễnh tí là sếp tổng đã ở xa bên kia
trái đất, căn nhà rộng lớn rơi vào móng vuốt ma quỷ của mình, Đỗ Lôi Ty sung
sướng lạ thường.
Đương nhiên vui thì vui, lời sếp tổng vẫn phải nghe
theo, cô không muốn như lần trước bị bắt quả tang thê thảm như vậy.
Thế là sáng hôm sau, Đỗ Lôi Ty đã mặc chiếc đầm mà sếp
tổng tặng lần trước, sau đó xách túi hoa quả mà lão Dư đã chuẩn bị sẵn, đến
bệnh viện thăm lão phu nhân.
Đến phòng bệnh, bà lão thấy cháu dâu đến thăm thì khỏi
phải nói là vui sướng thế nào, bà kéo tay Đỗ Lôi Ty hỏi thăm không ngớt.
“Ty Ty, ở nhà có quen không?” Bà lão quan tâm.
“Dạ quen!” Chỉ cần ngày nào sếp tổng cũng đi công tác
thì cô nhất định sẽ càng quen hơn.
Bà lão gật đầu vẻ mừng rỡ, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi,
sao có một mình cháu đến? A Tuấn đâu?”
“Anh ấy đi công tác rồi ạ.”
Bà lão nghe thì có vẻ không vui: “Mới cưới mà sao đã
đi công tác? Bỏ mình cháu ở nhà thì cô đơn lắm! Nó về thì bà nhất định sẽ dạy
dỗ nó!”
Đừng mà! Đỗ Lôi Ty cuống lên: “Bà ơi, bà đừng nói gì
cả. Anh ấy có sự nghiệp riêng, sao cháu nỡ làm liên lụy anh ấy?” Nhìn kìa! Nói
rất đường hoàng chính đáng, thực ra chỉ muốn sếp tổng đi công tác nhiều vào, cô
mới có thể muốn làm gì thì làm! Ở sếp tổng lâu rồi, quả nhiên cô cũng có tố
chất đen tối lắm.
Bà lão nghe rất bùi tai nên tỏ ra rất vui: “Bà biết
cháu dâu nhà bà rất hiểu biết, là một cô gái tốt mà. Nào nào, cho bà xem xem có
mập lên tí nào không?” Bà lão vừa nói vừa sung sướng quan sát cháu dâu của
mình, ngắm nghía một lúc rồi như sực nhớ điều gì, mắt bà sáng rực.
“Ty Ty, cháu mập lên rồi đấy!”
Bị bà lão nói thế, Đỗ Lôi Ty nhớ ra hôm nay lúc mặc
váy, hình như kéo khóa hơi chật một tí, lẽ nào là mập thật? Nhưng cũng chẳng
lạ. ai bảo thức ăn nhà sếp tổng ngon quá? Lại không cần tự nấu nướng, cứ thế
này thì cô thành bà vợ thất nghiệp mất.
Đỗ Lôi Ty khổ sở gật đầu: “Hình như hơi mập ạ…”
“Mập là tốt! Mập là tốt!” Bà cụ vui sướng, nói ra một
câu khiến Đỗ Lôi Ty suýt té ngửa: “Mập thì dễ sinh con!”
Đỗ Lôi Ty thẹn thùng: “Bà à, còn sớm mà…”
“Sao mà sớm? Không sớm, không sớm đâu!” Bà lão nghiêm
túc lắc đầu, “Một hai năm nữa thì A Tuấn ba mươi rồi, bây giờ không sinh thì
đợi bao giờ? Nói ra thì nó cũng thật là… Lúc quan trọng thế này mà sao đi công
tác chứ? Nó đi công tác thì chắt của bà thế nào đây? Cháu trở thành sản phụ cao
tuổi thì làm sao đây…”
Bà cụ thao thao bất tuyệt, vẻ mặt Đỗ Lôi Ty như chảy
xệ xuống, bà ơi bà lo lắng nhiều quá rồi!
Vẻ mặt cô không qua khỏi mắt bà cụ, trở thành ngượng
ngùng e thẹn, bà nháy mắt với cô: “Chuyện này có gì mà xấu hổ? Lúc bà còn trẻ
có phải là chưa trải qua đâu, hơn nữa A Tuấn nhà này mới nhìn là biết lợi hại,
chưa biết chừng một lần trúng luôn đấy!”
Đỗ Lôi Ty choáng, sao người già bây giờ lại thoáng thế
cơ chứ!
Sự lúng túng của cô càng khiến bà cụ hưng phấn, bà thì
thào: “Ty Ty, cháu có để ý đến vết bớt hình trái dâu trên mông A Tuấn không? Có
phải trông rất đáng yêu? Lúc còn nhỏ bà thích nhất là véo mông nó, không biết
trắng nõn mền mại biết bao…”
“…”
Hóa ra trên mông sếp tổng có vết bớt hình trái dâu? Đỗ
Lôi Ty sặc!
Thế là bà lão lại có hứng buôn chuyện, bắt đầu thao
thao bất tuyệt về những chuyện xấu lúc Liêm Tuấn còn nhỏ. Vậy là Đỗ Lôi Ty bắt
đầu lắng nghe chăm chú đời tư tuyệt