
Một tay anh chống vào cửa, nhìn Đỗ Lôi
Ty từ trên cao, ánh đèn dịu dàng trong phòng và ánh mắt sắc nhọn của anh tương
phản nhau hoàn toàn.
“Chuyện gì?” Liêm Tuấn lạnh lùng hỏi.
“Em… em…” Tình cảnh này khiến Đỗ Lôi Ty lắp bắp, một
lúc sau mới yếu ớt hỏi, “Em đến… đến xin lỗi anh…”
Lúc nói câu này, cô luôn cúi đầu, nhưng có thể cảm
nhận rõ ánh mắt Liêm Tuấn dừng lại ở người cô.
Một lát sau, Liêm Tuấn nói: “Vào rồi nói.”
Sau đó, cửa mở.
Đỗ Lôi Ty do dự một lúc rồi e dè bước vào.
Đó là lần thứ hai cô vào phòng sếp tổng, cũng có thể
gọi là lần thứ hai tiến cung, dù sao cũng có chút khả năng thích ứng rồi.Nhưng
cô lại căng thẳng, thấp thỏm hơn cả lần trước.
Trong đầu lặp đi lặp lại những bước xin lỗi lúc nãy
tra được trên baidu, bước đầu là gì nhỉ? Đúng rồi! Nhận lỗi trước!
“Em…” Đỗ Lôi Ty ngẩng lên, đang định nói thì bị Liêm
Tuấn cắt ngang.
“Em ngồi đó, anh vào tắm đã.”
Sau đó không đợi cô đồng ý, sếp tổng đại nhân đã vào
phòng tắm, để lại mình Đỗ Lôi Ty mắc kẹt trong phòng.
Các bước trên baidu hình như không có phần này!
Chính vì tình tiết bất ngờ xảy ra đó mà đã đảo
lộn hoàn toàn sự chuẩn bị của Đỗ Lôi Ty điều cô có thể làm duy nhất là đờ đẫn
đứng trong phòng, đợi sếp tổng tắm xong.
Sự chờ đợi đó rất giống sự tĩnh lặng trước khi hình
phạt diễn ra, càng im lặng thì càng khiến người ta không chịu nổi. Tiếng nước
chảy róc rách vẳng ra càng đảo lộn tâm trí cô.
Lát sau sếp tổng bước ra, cô nên nói gì đây? Xin lỗi
trước hay cứ nói nguyên do trước? Không được không được! Cứ theo các bước, nhận
lỗi trước là quan trọng nhất!
“Tất cả là lỗi của em, là em vô tình, em vô nghĩa, em
gây sự vô lý…”
Không được, hình như hơi sến, đổi cách khác!
“Em sai rồi! Em có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân…”
Cái này hình như hơi nghiêm trọng quá.
“Em sai rồi, tội em đáng chết…”
Khoan đã! Chẳng phải tự tìm cái chết hay sao!
Vào lúc Đỗ Lôi Ty khổ sở tìm cách nhận lỗi thì tiếng
nước bỗng ngừng hẳn, sau đó, cửa phòng tắm bật mở.
Sếp tổng đại nhân, ra rồi!
Cửa phòng tắm đột ngột mở toang, trong màn hơi nước,
Đỗ Lôi Ty nhìn thấy bóng dáng như thiên thần của sếp tổng đại nhân. Sở dĩ côà
thiên thần là vì thiên thần trong thần thoại Hy Lạp đều không mặc quần áo, chỉ
quấn một miếng vải. Còn sếp tổng lúc này cũng chỉ quấn một tấm khăn ở dưới.
Mái tóc vừa gội nên còn ướt và hơi rối, những giọt
nước lăn xuống, rơi trên cổ, vai, theo lồng ngực lăn thẳng xuống dưới, đến phần
bụng săn chắc…
Đỗ Lôi Ty không dám nhìn xuống nữa, khó nhọc nuốt nước
bọt, rung động với hình tượng thần thánh ấy. Cô chỉ cảm thấy máu đang dâng
trào, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngại ngùng không biết nhìn đâu.
Thế nhưng ánh mắt cô càng lấp lánh thì càng bộc lộ nỗi
bất an trong lòng, Liêm Tuấn thấy thế, anh không kìm được nhếch môi cười. Sau
đó anh chậm rãi đến gần cô, ngồi xuống gường, hai tay chống thành gường, ánh
mắt có vẻ uể oải nhìn Đỗ Lôi Ty.
“Tìm anh có việc gì?”
Giọng nói khàn khàn đánh thức cô dậy, cô cưỡng ép mình
nhìn vào sếp tổng. “Em… em đến để…” Rốt cuộc cô đến làm gì? Đỗ Lôi Ty bỗng có
cảm giác bất an như vào hang sói vậy.
Thấy sếp tổng ngồi trên gường, mái tóc ướt rối bời
càng khiến anh quyến rũ gấp trăm lần, đôi mắt sâu dưới những sợi tóc rối được
ánh đèn dịu dàng trong phòng chiếu lên, như có một làn sáng kỳ lạ đang lưu
chuyển, ngay cả cổ họng cũng trở nên rất đẹp…
Đỗ Lôi Ty nghĩ đến một từ có thể diễn tả được vẻ lôi
cuốn của sếp tổng lúc này là: - sắc đẹp ngon lành!
Nghĩ đến từ đó, Đỗ Lôi Ty cũng giật bắn mình, cô nhất
định đã bị sắc đẹp cám dỗ mới nghĩ rằng sếp tổng có sắc đẹp ngon lành như thế!
Sếp tổng làm sao có thể “ngon lành” được chứ? Sếp tổng chỉ biết ăn sống nuốt
tươi kẻ khác thôi
Không được! Tình huống nguy cấp, cô phải trấn tĩnh!
Nhanh chóng nhớ lại những bước xin lỗi trên baidu đại
thần lúc nãy tra được, Đỗ Lôi Ty lấy hết can đảm ngước lên lớn tiếng: “Xin lỗi,
em sai rồi!”
“Ồ?” Liêm Tuấn nheo mắt, “Em sai chỗ nào?”
Đỗ Lôi Ty sáng mắt, câu hỏi này rơi ngay vào bước thứ
hai – cảm nhận được tồn hại đã gây ra cho đối phương?
Thế là cô bạo gan nói tiếp: “Em không nên chưa nói gì
với anh đã đi tìm việc, cũng không nên mải lo tìm việc mà không đến bệnh viện
thăm lão phu nhân, em làm thế này là rất vô trách nhiệm, không chỉ suýt làm anh
mất mặt mà cũng phụ lòng lão phu nhân đã… kỳ vọng vào em… em… em sai rồi...”
Đúng lúc cô đang ra sức nhận lỗi thì sếp tổng đã đứng
dậy, ánh mắt sắc bén, đứng nhìn cô từ trên cao, điều đó khiến những lời cô vất
vả lắm mới chuẩn bị sẵn lại nghẹn trong cổ, vừa từ từ lùi lại, vừa ấp úng nói
tiếp: “Em… em sau này sẽ không… phạm lỗi này nữa… Nên anh… anh đại nhân nên đại
lượng… thì thì…”
“Thì sao?” Giọng nói trầm trầm và chậm rãi vang lên
Liêm Tuấn tiến sát lại, ánh mắt mang vẻ tấn công nhìn thẳng cô khiến cô sởn da
gà.
“Nên… thì… cảm tưởng dùng thử ấy… có thể nào…”
“Có thể gì?”
Trong lúc nói, Đỗ Lôi Ty đã hoàn toàn bị ép sát vào
gần cửa sổ, phần lưng dựa vào cửa sổ lạnh toát qua lớp áo mỏng, hơi lạnh truyền
đến thần kinh khiến cô gần như ní