
hông đặt nghệ danh
cho nhân viên của mình?
Thế là,
của hàng trưởng lên tiếng, mọi nhân viên bán hàng đều phải dùng nghệ danh, bắt
đầu từ hôm nay!
Thấy
tấm bảng nền đỏ chữ đen trên quy Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn khóc.
Buổi
sáng Chu Đại Phú
mới quyết định về sách lược nghệ danh, buổi chiều ông đã nhờ người ta làm cho
mỗi nhân viên một tấm bảng như nhau, bên trên viết tên của nhân viên bán hàng.
Trên
tấm bảng của quầy họ đã viết bằng loại chữ đen nét thô – nhân viên kinh doanh
quầy: Jisson, Durex.
Lại
ngẩng lên nhìn khắp xung quanh, mỗi quầy hàng đều có một tấm bảng hiệu như thế,
nhìn từ xa đỏ rực một màu, tràn đầy niềm vui.
“Rất
tốt! Rất tốt!” Chu Đại Phú
nhìn kiệt tác của mình, gật gù: “Tiểu Đỗ à! Cháu mới đến đây đã cung cấp cho
chúng tôi ý kiến tốt như thế, chú quyết định sẽ phát thưởng cho cháu!”
Thưởng?
Đỗ Lôi Ty mất hết sự bực bội, hai mắt phát sáng.
“Lát
nữa cháu đến văn phòng chú nhận coupon hai mươi tệ, nhớ đấy, phải mua đủ năm
trăm tệ mới được dùng!”
Hai
mươi tệ…coupon mua hàng…mua đủ năm trăm…
T___T
Trưởng
cửa hàng Chu à, chú
thật hào phóng!
________________________________________
1 Phiên
âm tên Giai Vô Song là Jie Wu Shuang, phiên âm của nhãn hiệu bao cao su Jisson
là Jie Shi Bang
2 Tên
một tập đoàn nổi tiếng ở Hong Kong, kinh doanh châu báu trang sức )
“Tổng
giám đốc, kế hoạch đầu tư chưa bàn xong, sếp đã quay về liệu có…” Jasson ngập
ngừng.
“Bảo họ
cứ đợi đã” Liêm Tuấn sắc mặt nặng nề, “Về chuyện tôi bảo anh điều tra, anh đã
tìm ra
“Đã
điều tra ra, nhưng…” Jasson có vẻ khó xử.
“Nhưng
thế nào?” Giọng Liêm Tuấn lại trầm xuống.
“Phu
nhân…phu nhân tìm việc rồi…”
“Tìm
việc? Ở đâu?”
“Một
công ty nhỏ dưới trướng Liêm Thị, làm …nhân viên bán hàng…”
“Thế
à?” Đôi môi mỏng thoáng nhướng lên,
một lát sau, Liêm Tuấn nói: “Jasson, hành trình hôm nay có trống không? Lát nữa
tôi xuống xem tình hình tiêu thụ của cửa hàng.”
Đã nói
là, trước khi gió bão đến , bầu trời rất tĩnh lặng!
Quả
nhiên thế! Trong cửa hàng chỉ cách văn phòng Tổng giám đốc một con đường, một
cảnh tượng rất tấp nập đã diễn ra.
“Đúng
là quá bất ngờ! Tốt quá!” Chu Đại Phú
kích động đến mức rơi nước mắt.
Một
ngày trước đó, sách lược bán hàng bằng nghệ danh của họ đã thu hút rất nhiều
người không rõ chân tướng, và ngay cả đài truyền hình địa phương nổi tiếng nhất
cũng đến phỏng vấn ghi hình.
Cô
phóng viên xinh đẹp mặc áo trễ ngực cầm micro đứng giữa đám người: “Qúy khán giả
thân mến, chiến lược bán hàng mới của công ty sau khi được đăng tải lên mạng đã
thu hút được hiệu quả lớn. Hôm nay chúng tôi xin được phỏng vấn Giám đốc Chu của
công ty!”
Thế là Chu Đại Phú
vừa liếc trộm phần ngực của người đẹp, vừa hồ hởi khoe về sự sáng tạo vĩ đại
của mình. Rất nhanh chóng, hình tượng gian xảo nước bọt bắn tung tóe của ông ta
đã được lên hình, truyền đến khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố A, mọi người
càng hiếu kỳ đến tham quan, chỉ trong một ngày đã tạo ra kỷ lục tiêu thụ mới, Chu
Đại Phú làm sao mà không tươi cười hớn hở được ?
Chu Đại Phú
cao hứng nên hứa hẹn sẽ phát thưởng cho tất cả nhân viên trong của hàng, mọi
người đều rất sung sướng! Làm việc với tinh thần gấp mười hai lần, chỉ Đỗ Lôi
Ty vẫn">“Tiểu Đỗ, cậu phải cố lên! Lát nữa giám đốc sẽ thưởng cho chúng
ta!” Giai Vô Song ý chí hừng hực.
“Từ lúc
nãy mí mắt trái của tớ cứ giật liên tục, tớ cảm thấy giám đốc lần này chắc chắn
sẽ lại phát coupon mua hàng rồi.”
“…”
Linh
cảm của Đỗ Lôi Ty không sai, Chu Đại Phú huơ tay, coupon lại được phát, lần này
tăng lên một trăm tệ, nhưng phải mua đủ một ngàn tệ.
Sau khi
phát xong, mí mắt Đỗ Lôi Ty vẫn giật không ngừng.
Lạ
thật, coupon đã phát rồi, sao mí mắt vẫn giật? Đỗ Lôi Ty day day huyệt thái
dương, định tìm cơ hội nghỉ ngơi một lúc.
Đúng
lúc đó, cửa hàng lại xôn xao.
“Cậu có
nghe gì chưa? Hôm nay có sếp phía trên xuống đây quan sát tình hình tiêu thụ
của cửa hàng đấy! Nghe nói là một nhân vật lớn!” Cô A nhiều chuyện nói với vẻ
bí ẩn.
“Thật
không? Nhân vật lớn nào mà bí ẩn thế?”
“Nghe
nói là Tổng giám đốc của Liêm Thị đó!”
“Thật
không? Nghe nói…”
Câu sau
đó, Đỗ Lôi Ty nghe không vào nổi, tư duy của cô đã ngừng hẳn ở câu “Tổng giám
đốc của Liêm Thị”, cơ thể thoáng chốc cứng đờ.
Tổng
giám đốc Liêm Thị? Chắc sẽ không trùng hợp là…
Một cơn
gió thổi qua, Đỗ Lôi Ty bất giác rùng mình ớn lạnh.
“Đến
rồi đến rồi! Nhìn kìa!”
Đến
rồi?
Đỗ Lôi
Ty nhanh trí, tỉnh hẳn. Khoan quan tâm có phải là sếp tổng đại nhân hay không,
trốn đã rồi tính!
Thế là
cô giả vờ nhặt đồ, sau đó với tốc độ nhanh nhất, trốn dưới quầy hàng.
Một lát
sau vẳng đến tiếng chân, sau đó là tiếng trò chuyện mỗi lúc một rõ.
“Tổng
giám đốc, một cửa hàng nhỏ như chúng tôi mà phải phiền đến ngài đích thân tới
thì thực sự là quá vinh hạnh rồi!” Chu Đại Phú
cười nịnh nọt, thịt trên mặt đã dồn lại chẳng thấy mắt đâu nữa.
“Nghe
nói cửa hàng có ý kiến sáng tạo kinh doanh mới phải không?” Một giọng nói quen
thuộc vang lên, Đỗ Lôi Ty giật mình, lại co rúm