
g tôi luôn là cô gái quy củ nề nếp, cậu cũng không phải là không biết, dù sao cũng là cậu thấy nó
lớn lên, không phải sao? Hơn nữa, cho dù cậu say rượu, thì cũng phải rõ
Nhược Quyên ở cùng cậu vẫn là cô gái trong sạch!”
Bà ta lau lau khóe mắt, diễn đến xuất thần, Tang Nhược Quyên lại phụ họa một bên bằng hai hàng nước mắt rưng rưng.
“Đúng vậy, Nhược Quyên nhà chúng tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng nó
chưa bao giờ vọng tưởng cậu sẽ để ý đến nó, cho dù nó lớn lên có xinh
đẹp, nhưng bản thân nó cũng biết nó không so được với những phụ nữ bên
ngoài của cậu.” Hắn thở dài. “Tôi bảo nó từ bỏ, nhưng nó nói chỉ cần
được ở bên cạnh nhìn cậu là tốt rồi, tôi còn biết làm sao? Đành phải mặc kệ!”
Phong Tông Hàn nghiêng mặt ho nhẹ, thuận tiện làm cái mặt quỷ với Vu
Khiêm, lập tức như cũ trở về bộ mặt bất đắc dĩ. Vu Khiêm cũng âm thầm
nguyền rủa liên tục, biết rõ bây giờ không thể cười, Phong Tông Hàn còn
cố chọc hắn cười, hắn nhịn đến gan phổi muốn nổ ra rồi!
“Là cậu uống say rồi ngủ với nó, không phải sao? Tôi còn chưa nói gì, chỉ hỏi con cậu phải làm sao? Nếu cậu không cần thì bỏ đi, nếu không
Nhược Quyên nhà chúng tôi làm sao lấy người khác được nữa!” Từ Tuyết
Phân oán hận trừng mắt nhìn Phong Tông Hàn. “Lúc đó không phải là cậu
kiên trì muốn đứa bé sao? Không phải cậu đồng ý cưới con bé sao? Sao bây giời lại nghi ngờ đứa bé không phải của cậu?”
Phong Tông Hàn kêu ai một tiếng.
“Cháu đã nói rồi, là ý của dì Tiệp, bác cũng biết dì ấy kiên quyết
thế nào rồi, còn cả em trai em gái cháu cũng đồng tình với dì ấy, cháu
không nói nổi 3 người bọn họ.”
“Vậy Nhược Quyên phải làm sao đây?”
“Không làm sao cả, chỉ cần đứa bé ra đời thuận tiện xét nghiệm DNA
một chút cho bọn họ xem là được rồi, không phải sao?” Phong Tông Hàn vỗ
cánh tay Tang Nhược Quyên an ủi.
“Dù sao thì đứa bé cũng là của anh, không phải sao? Có gì phải sợ
đâu? Anh đảm bảo đến lúc đó sẽ bắt dì Tiệp tự đến xin lỗi em, thuận tiện sẽ cử hành một hon lễ cực kì long trọng để bồi thường cho em, OK?”
“Nhưng …”
“Mọi người có biết họ nói thế nào không?” Phong Tông Hàn không kiên
nhẫn nghe cô ta dông dài. “Bọn họ nói đứa bé không phải của tôi, nên mọi người mới sợ là xét nghiệm DNA, cho nên càng cần phải là xét nghiệm cho bọn họ xem, diệt trừ uy phong của bọn họ, tương lai Nhược Quyên vào
Phong gia mới không bị bắt nạt, đúng không?”
Phải!
Vấn đề là dứa bé không phải của hắn, xét nghiệm lúc này chỉ có là thằng ngu!
Bốn người nhìn nhau.
“Được rồi, được rồi! Nhược Quyên bụng lớn như vậy, cần phải nghỉ nhơi thật nhiều mới phải, đừng có đem cô ấy đi khắp nơi nữa!” Phong Tông Hàn thầm ra lệnh đuổi khách: “Mang cô ấy về đi, tôi còn có rất nhiều việc
phải làm.”
Từ Tuyết Phân liếc mắt, cũng gật gật đầu nói: “Được, xét nghiệm thì xét nghiệm!”
Không cần Phong Tông Hàn lại đuổi khách, bọn họ đã lục tục kéo nhau đi, so với lúc đến còn chạy nhanh hơn.
Giờ không dấu được, chi bằng về nhà thảo luận tìm đối sách làm sao qua được cái xét nghiệm DNA kia.
Cửa phòng vừa khép lại, Phong Tông Hàn lập tức nảy dựng lê hét to.
“Vạn tuế! Tôi tự do rồi! Tôi phải đi tìm …”
“Còn chưa được!”
“Hả?” Hai tay đang giơ cao trên đầu, Phong Tông Hàn quay sang hỏi: “Tại sao?”
Vu Khiêm cười lạnh.
“Cậu trước hết còn phải làm công văn điều động nhóm trưởng Phong …”
“Cái đó còn không đơn giản sao, tôi …”
“Còn nữa,” Vu Khiêm dùng ngón tay gõ gõ lên chồng tài liệu cao ngất
trên bàn làm việc. “Chỗ này đều cần cậu ký, nhớ nhìn rõ rồi hẵng ký.”
“Lừa người!”
“Lừa cậu tôi làm con chó.”
“Cậu giúp tôi ký!”
“Tổng tài đại nhân, đừng quên cậu giao cho tôi bao nhiêu việc, tôi lấy đâu ra thời gian đi ký cho cậu?”
“Tôi muốn đi tìm táo xanh nhỏ của tôi!”
“Ký xong rồi đi.”
“Nhưng …”
“Ký!”
Nhờ hai người Tiểu San, Thiến Thiến tích cực tuyên truyền mà trong
vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ phòng thu phát bộ phận tổng hợp
trên dưới đều biết Kha Uyển Trúc có một người bạn trai cùng làm ở Phong
Thị, cao to đẹp trai, lại rất đàn ông, còn giữ chức vụ cao.
Không lâu sau, mấy người ham vui cũng bắt đầu trò cá cược mới xem ai
là bạn trai Uyển Trúc, cửa trên là phó tổng tài, cửa dưới là các trưởng
phòng, chức vụ càng cao tiền cược càng lớn. Ngày đầu tiên mở cược, mọi
người ở phòng thu phát đều đặt cược [trừ Uyển Trúc'>; ngày thứ hai, các
phòng khác của bộ phận tổng hợp cũng nghe tin mà đến; ngày thứ ba, tầng
trên tầng dưới cũng gửi tiền đến; mà từ ngày thứ tư trở đi, các bộ phận
của Phong Thị đều âm thầm quan sát lẫn nhau không thôi.
Kỳ thật Uyển Trúc cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn gì, cũng
không phải là đại mỹ nữ người ta nhìn một lần liền không thể quên, thậm
chí là một người rất bình thường, người ta cần phải gặp cô vài ba lần
mới có thể nhớ rõ cô là người nào. Tính rõ ra, cả Phong Thị người quen
biết cô chỉ chiếm không đến một phần ba mươi.
Nhưng trong số các tính xấu trời sinh của con người, ham mê cá cược
lại vững vàng là một trong các tính xấu đó, hơn nữa tò mò cũng là động
lực để nhân loại phát triển, tự nhiên cũng cần cổ vũ thêm nhiều nữa. Mặt kh