Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

cô [hắn quên hắn mới là khách sao?'>, lại còn lấy đồ ăn trong

bát Uyển Trúc đưa lên miệng ăn [không sợ cô bị AIDS sao?'>, một chút

kiêng dè cũng không có, cứ như bọn họ quen biết đã nhiều năm lắm rồi ý.

Mà càng kỳ lạ hơn là – - ánh mắt của hắn làm cô nhớ đến Tiểu Hổ, cái loại giảo hoạt trào phúng này cơ hồ là giống nhau như đúc.

Phong Tông Hàn cố ý vô tình liếc mắt nhìn cô, lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình làm cô không khỏi cúi đầu hai má đỏ bừng.

Hắn thú vị nhếch nhếch khóe miệng, đồng thời lại đột nhiên thốt ra:

“Tôi không thể ra ngoài, cũng không thể cứ quấn quít lấy Kha phu nhân, bà ấy cũng là vợ người ta …”

Hắn tinh nghịch cười cười.

“Một mình tôi thực sự rất nhàm chán, có thể để Tiểu Muội xin nghỉ vài ngày ở nhà cùng tôi tán gẫu nói chuyện phiếm không?”

Thành viên của Kha gia lập tức lấy ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nhau.

Phong Tông Hàn tuy không phải người xấu, nhưng hắn phong lưu thành danh

không ai sánh được.

Nhà có con gái mới lớn nên đem hắn làm kẻ thù, cự tuyệt qua lại,

khong cho hắn bước vào cửa nửa bước, tốt nhất là nhốt hắn vào hòm trực

tiếp ném tới Thái Bình Dương.

Là bọn họ hảo tâm thấy hắn đáng thương mới cho hắn đến tị nạn, hiện

tại hắn còn cư nhiến dám yêu cầu Tiểu Muội ‘tọa đài bồi khách’?

Thông minh như Phong Tông Hàn đương nhiên biết bọn họ đang chần chừ cái gì, hắn buồn cười nhếch nhếch khóe miệng.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm loạn với cô ấy. Hơn nữa tôi đảm bảo bất

luận là sau này có hậu quả gì tôi sẽ một mình gánh chịu, ví dụ như nói

…” Hắn liếc mắt với Uyển Trúc đầy tình tứ. “Cô ấy yêu tôi, vậy tôi sẽ

cưới cô ấy, OK?”

Vợ chồng Kha gia nghe như vậy không khỏi cả kinh! Kha Thụy Văn nhíu

mày, Uyển Trúc mặt đỏ tới tận mang tai đang định lên tiếng phủ quyết,

Kha Thụy Long lại bật ra trước:

“Anh không phải đã đính hôn rồi sao? Anh không định cưới vị hôn thê sao?”

Phong Tông Hàn nhún nhún vai.

“Tôi lại không yêu cô ta, sao phải cưới cô ta?”

“Vậy sao ai lại đính hôn với cô ta?”

Phong Tông Hàn cười cười, không lập tức trả lời, ngược lại quay sang đưa cho Uyển Trúc cái bát.

“Giúp anh múc canh.” Sau đó mới quay lại câu hỏi của Kha Thụy Long.

“Lúc trước tôi nghĩ đứa bé trong bụng cô ta là của tôi, bất đắc dĩ

mới đính hôn với cô ta. Sau đó tôi mới biết đứa bé không phải là con

tôi, tự nhiên không thể cưới cô ta!”

Nói xong, hắn thuận tay tiếp nhận bát canh Uyển Trúc đưa.

“Cảm ơn, Tiểu Muội.”

Chu Tố Nghi có chút đăn chiêu liếc qua dò xét Phong Tông Hàn cùng Uyển Trúc.

“Như vậy cậu sẽ nhanh chóng giải trừ hôn ước?”

“Một thời gian nữa tôi sẽ giải trừ hôn ước với cô ta, nhưng trước

mắt, tôi muốn cùng cô ta chơi một chút.” Phong Tông Hàn trả lời, hai

tròng mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo nhưng ngay sau đó lại lập tức biến

mất.

“Tôi không hề thất vọng khi không thể cùng cô ta kết hôn hay đứa bé

không phải con tôi, ngược lại tôi thấy thực may mắn. Nhưng tôi cũng

không cho phép có kẻ nào bẫy tôi như vậy mà không bị trừng phạt gì, cho

nên tôi sẽ chơi cùng cô ta, xem cô ta còn bao nhiêu trò nữa chưa giở

ra.”

Chu Tố Nghi kinh ngạc hỏi lại:

“Cậu với Uyển Trúc không phải đến hôm nay mới quen biết sao?”

Lời vừa nói ra, những người khác đều hướng ánh mắt tò mò nhìn Phong Tông Hàn, trừ Uyển Trúc.

Phong Tông Hàn nhếch môi cười lớn.

“Ah, chúng tôi quen biết lâu rồi. Nói đến chuyện này, tôi không biết

nên trách cứ anh hay là cảm ơn anh.” Hắn lấy thìa chỉ vảo Kha Thụy Văn.

Mọi người đều ngay lập tức chuyển tầm mắt đến Kha Thụy Văn, Kha Thụy Văn không hiểu gì lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình.

“Tôi?”

“Phải, chính là anh.” Phong Tông Hàn chậm rãi múc từng muỗng canh lên uống.

“Còn nhớ 3 năm trước công ty có tổ chức vũ hội Giáng Sinh, anh đưa Tiểu Muội đi làm bạn nhảy không?”

“Hả, sao anh lại biết?”

Phong Tông Hàn hừ hừ.

“Kết quả anh để Tiểu Muội lại một bên, chính mình lại đi vào cái

chuồng chó nào, anh có biết Tiểu Muội chẳng những ngồi cô đơn một mình, còn bị người ta cười nhạo không?”

Ánh mắt hồ nghi lập tức chuyển mũi nhọn, từng mũi từng mũi cắm phập lên người Kha Thụy Văn, Kha Thụy Văn không khỏi sụp xuống.

“Tôi … tôi không biết.”

“Sau đó thì sao? Sau đó?” Chu Tố Nghi vội hỏi.

“Sau đó?” Phong Tông Hàn đảo mắt nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của Uyển Trúc.

“Phải, sau đó thì sao, Tiểu Muội?”

Mọi ánh mắt lại di chuyển trận địa, Uyển Trúc không tự giác lại đỏ mặt.

“Ách, ách … sau đó … sau đó anh ấy …” Cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn

Phong Tông Hàn. “Anh ấy thay con đuổi hết mấy người đó đi, còn mời … mời con khiêu vũ, còn chọc cho con vui vẻ.”

Ánh mắt cảm kích bốn phía bắn về chỗ Phong Tông Hàn.

Phong Tông Hàn khoanh tay cười ha ha không ngừng.

“Đừng khách khí, đừng khách khí! Không có cách nào khác, tôi chính là không chịu được vẻ mặt buồn rầu của cô gái đáng yêu thôi.”

Tiếp theo, Chu Tố Nghi chuyển vẻ ấm áp cảm kích thành thái độ lạnh băng, bà trừng mắt nhìn Kha Thụy Văn, âm thanh lạnh lùng nói:

“Kha Thụy Văn, con làm anh gì chứ, Tiểu Muội bị người ta trêu chọc,

không bảo vệ em được thì thôi, sau lại chẳng biết chút gì, quả là tội

đại ác,


XtGem Forum catalog