
ửa, chùi mông, cùng nó ăn uống đùa vui, cùng nó ngủ
một giường, còn đem bí mật của mình nói cho nó. Tuy chỉ chưa đầy 4 tháng nhưng nó đã trở thành bạn bè thân thiết nhất của cô.
Thế nhưng nó lại tự dưng chết như vậy! Cơ hội nói tiếng tạm biệt với
nó cũng không có. Người bạn thân thiết nhất của cô liền như vậy mất đi!
Nếu như chưa từng có được thì cũng sẽ không hiểu được nỗi đau của sự
mất mất mát, giờ phút này cảm giác đau đớn mất mát trong tim, Uyển Trúc
chưa từng có qua, cũng không có cách nào thừa nhận.
Sau này, còn có ai đến nghe tâm sự trong lòng cô?
Lúc cô ‘tâm tình’ xao động, ai đến cùng cô chia sẻ thú vui ‘thảo luận’ về người trong lòng?
Lúc bị đối xử bất công, còn có ai nguyện ý ngồi yên nghe cô tố khổ?
Lúc cô đơn, có ai chạm đến được nỗi buồn trong lòng cô, cố ý làm mấy việc ngớ ngẩn chọc cho cô vui?
Không có nữa rồi!
Tất cả đều không có nữa rồi!
Cô cầm lấy cái chăn quyến luyến chà xát vòa hai gò má. Chị mất em rồi …
Lại cầm cuốn tạp chí chăm chú nhìn. Em vĩnh viễn không thể chạm đến anh …
Người mình yêu nhất, mặc kệ là Tiểu Hổ hay là anh, vĩnh viễn đều không thuộc về mình …
Meo ~!
Cô toàn thân run lên, đột nhiên giương mắt nhìn về phía của phòng.
Meo ~!
Hành động của cô chưa bao giờ mau lẹ đến thế, chỉ mất 2 giây, cô đã vọt đến trước cửa.
“Tiểu Hổ! Tiểu …”
Chữ hổ còn chưa kịp thoát ra ngoài, vốn dĩ cô cúi đầu đang nhìn xuống thì lại thấy một đôi chân dài liền nhanh chóng ngước mắt lên … khoảnh
khắc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười sáng bừng kia, cô nhất
thời không dám tin liền thốt ra một tiếng.
“Anh …”
“Hi!”
“Hi?!” Uyển Trúc không dám tin nhìn sang hai bên trái phải … Đúng
vậy, là mình. Cô quay lại nhìn hắn, nhưng hắn sao lại ở chỗ này?
“Anh … anh sao lại … sao lại …”
Phong Tông Hàn chăn hai tay ở khung cửa, hài hước nhìn cô.
“Nghe nói em hai ba ngày nay rồi chưa tắm rửa, như thế không được, sẽ thành sâu mất, thực khó ngửi đó.”
Nhiệt toàn thân trong phút chốc đều đổ dồn lên trên, mặt Uyển Trúc liền đỏ bừng lên giống hệt trái cà chua chín.
“Anh … anh … anh …”
Phong Tông Hàn cười cười vuốt cằm.
“Anh giúp em chuẩn bị nước rồi, mau đi tắm đi.”
“Nhưng … nhưng … anh …”
Phong Tông Hàn ái muội nháy nháy mắt.
“Có phải là muốn anh tắm cho em không?”
Uyển Trúc thở hắt ra một hơi.
“Không cần!” Cô hét lên rồi lùi về phía sau một bước, ầm một tiếng
đóng cửa lại. Nghe được tiếng cười to vui vẻ từ bên ngoài truyền đến,
Uyển Trúc không khỏi nóng bừng hai má:
“Trời ạ, thực là mất mặt đủ mà.”
Đến giờ cơm tối, Uyển Trúc rốt cục xuất hiện tại phòng ăn.
Cô xấu hổ cúi gầm mặt, lông mi cụp xuống vừa liếc mắt sang nhìn trộm
Phong Tông Hàn một cái, lập tực bị Phong Tông Hàn ái muội liếc mắt lại
làm cô sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đồ ăn vô cùng phong phú, tuy chỉ là mấy món ăn dễ tiêu, đại khái ăn
hai bát cũng không hết, nhưng Phong Tông Hàn lại liên tục gắp đồ ăn vào
bát Uyển Trúc, cứ như là ăn không nhanh thì sẽ hết mất vậy. Mà kỳ lạ là
đồ ăn hắn gắp đều là các món cô thích – - Hắn làm sao biết được cô thích món nào?
“Nào, ăn nhiều một chút, mẹ em nói mấy ngày rồi em không ăn, như thế
không được, đậu đũa* dù ngon, nhưng lại không đẹp mắt lắm đâu.”
(*nguyên văn là đậu tứ quý khô ‘干扁四季豆’, hình như là món đậu đũa xào, ý nói người khô quắt như quả đậu)
Thấy mọi người đều cười trộm, Uyển Trúc không khỏi thẹn thùng, ảo não nói:
“Đừng gắp cho tôi nữa, tôi mới hai ba ngày không ăn thôi, anh gần nửa năm không ăn, mới là người phải ăn nhiều chứ?”
Tựa hồ như người bừng tỉnh từ giấc mộng.
“Phải, khó trách anh lại đói như vậy.” Phong Tông Hàn lẩm bẩm nói,
nói xong liền gắp đồ ăn cho vào miệng mình – - từ bát của Uyển Trúc.
Uyển Trúc há mồm cứng lưỡi ngây người vài giây, liền lấy đũa của mình ngăn đũa của hắn lại.
“Này, này! Anh làm gì đó? Làm cái gì? Đều đã gắp cho tôi rồi, sao còn gắp lại? Cũng không phải là hết đồ ăn rồi!”
Phong Tông Hàn a một tiếng, lại vẫn tiếp tục đưa đũa về bát của cô.
“Nha, còn em.” Sau đó tiếp tục một đữa lại một đũa gắp hết thức ăn trong bát vào miệng mình.
Vốn dĩ có ông chủ lớn ngồi ở đây làm bầu không khí có chút gượng gạo, sau khi Phong Tông Hàn nháo một hồi như vậy, rất nhanh chóng không khí
nhẹ nhõm đi rất nhiều, mặc dù họ cảm thấy hình như tổng tài cùng Tiểu
Muội có chút thân mật quá mức.
Mà bản thân Uyển Trúc cũng thực kinh ngạc, lúc trước có ngẫu nhiên
gặp hắn ở công ty thì cho dù bọn họ giáp mặt, hắn vẫn luôn làm một bộ
“Tôi không quen cô” – thái độ rất khách sáo. Nhưng lúc này, hắn không
chỉ nhớ rõ cô – - cái này cũng không kỳ quái, dù sao thì hắn cũng đang ở trong nhà cô, cho dù không nịnh hót, nhưng cũng có thể hòa thuận mật
chút không đắc tội người ta, miễn cho người ta không thích một cước đá
hắn ra khỏi cửa chờ chết.
Nhưng đối với cô, hắn không chỉ hòa thuận mà thôi, căn bản là quá mức thân mật. hắn mới đến được hai ngày, tự nhiên giúp cô chuẩn bị nước tắm [lại còn là tắm bọt'>; lại còn không gõ cửa xông vào phòng cô gọi cô
xuống ăn cơm [hại cô suýt chút nữa thì lộ cảnh xuân'>; còn cứng rắn gắp
đồ ăn cho