
Nghi không do dự gật đầu.
“Không vấn đề, tổng tài, chỉ cần ngài không chê chúng tôi quá mức đơn giản là được rồi.”
“Làm sao có thể? Tôi đã ở quen rồi.”
Ở quen?! 4 người lại đồng thời kinh ngạc mở to miệng.
Làm như không nhìn thấy gì, Phong Tông Hàn lại quay sang phân phó:
“Bất luận kẻ nào hỏi, đều không được nhắc tới việc tôi đạng sống ở
nhà của mọi người, cũng phải cẩn thận không được để lộ ra dấu vết.” Hắn
dừng lại một chút. “Tôi đã để lại một tờ giấy ở bệnh viện nói tôi tự
mình tìm chỗ nghỉ ngơi, cho nên không có cảnh sát điều tra. Nhưng là
những người bất lợi với tôi làm càng muốn tìm tôi, bọn họ là loại người
thâm độc, thủ đoạn nào cũng có thể giở ra, cho nên mọi người cần phải
cẩn thận một chút.”
“Hiểu rồi!” Bống người cùng đồng thanh trả lời.
“Tốt.” Phong Tông Hàn gật đầu. “Mọi người nếu có vấn đề gì, bây gườ có thể đưa ra bàn bạc.”
“Tổng tài …” Kha Thụy Long nhíu mi do dự một chút. “Tôi thấy có chút
kỳ lạ, anh sao không đến chỗ phó tổng tài? Theo tôi được biết, anh ta
với anh là bạn tốt, lại rất trung thành …”
“Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết Vu Khiêm là bạn tốt của tôi, cho nên …” Phong Tông Hàn cười cười. “Chỉ cần tôi mất tích, mọi người đền
đến chỗ anh ta tìm, chỗ anh ta ngược lại biến thành nơi không an toàn
nhất.”
Kha Thụy Long nghe vậy, lập tức hiểu ra ồ một tiếng.
“Có điều tôi vẫn liên lạc với anh ta.” Phong Tông Hàn bổ sung.
“Tổng tài, quản lý bộ phận tài vụ đã bị cho thôi việc, đổi đến là một người lạ, nghe nói là … ách, người của bên kia, tôi nghĩ bọn họ có thể
đang định làm cái gì mà không muốn cho người khác biết, tổng tài nên đề
phòng một chút.” Kha Quý Thương nhắc nhở.
“Như vậy …” Phong Tông Hàn nhíu mày. “Được, tôi sẽ thông báo cho Vu
Khiêm khôi phục lại mọi việc, cho nên các công văn, quyết định, có thể
phải nhờ ông mang về cho tôi kí tên.”
Kha Quý Thương dùng sức gật đầu.
“Không thành vấn đề, chỉ cần cùng phó tổng tài phối hợp một chút, tin rằng chúng ta cũng có thể làm ra chuyện mà thần chẳng biết quỷ chẳng
hay.”
Phong Tông Hàn chuyển hướng sang Kha Thụy Văn.
“Anh thì sao? Có vấn đề gì không?”
“Tôi …” Kha Thụy Văn trù trừ một lát, rồi mới chậm rãi nói: “Cái này
chính là tôi nghe được tin đồn, vẫn chưa chứng thức, nhưng là …” Hắn
liếm liếm môi. “Có lẽ chú ý một chút thì có vẻ tốt hơn.”
“Nói đi.”
“Bộ phận kế hoạch có vài dự án khá được đã chuyển tới chỗ tổng giám
đốc nhưng lại bị trả lại, đương nhiên kế hoạch đã bị hoãn lại. Nhưng sau đó tôi lại nghe nói các kế hoạch bị tổng giám đốc bỏ đi đều được một
công ty khác sử dụng, mà lại là công ty cùng tập đoàn.” Kha Thụy Văn lên giọng ở câu cuối cùng.
Phong Tông Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
“Hải Phong?”
“Hả? Làm sao tổng tài lại biết?”
Phong Tông Hàn cười khẽ.
“Đó là công ty mẹ kế tôi tự mở, bởi vì tài chính không đủ, thiếu nhân tài, cho nên không thể mở rộng, bà ta mà không thừa dịp tôi bị hôn mê
đem tài lực của Phong Thị tuồn ra ngoài thì mới là lạ đó.”
“Thì ra tổng tài đã sớm biết, mà lại biết rõ ràng như vậy.”
Kha Thụy Văn vẻ mặt bội phục. “Thật lợi hại!”
Phong Tông Hàn nghịch ngợm nháy mắt.
“Cho nên tôi mới là tổng tài!”
Mọi người đều cười rộ lên.
Trong tiếng cười, Phong Tông Hàn lại dặn dò vài câu:
“Quản lý Kha, tôi sẽ bảo Vu Khiêm đem máy tính cùng điện thoại cảu tôi giao cho ông, ông mang về cho tôi, OK?”
Kha Quý Thương gật đầu.
“Được, không vấn đề gì nữa đâu?” Phong Tông Hàn hỏi sang những người
khác, sau khi nhận được bốn cái lắc đầu, liền lộ ra một nụ cười tươi rói thật trẻ con.
“Tôi đây muốn đi ngủ một giấc!”
Phong Tông Hàn ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Sau khi hưởng thụ xong bữa trưa phong phú, hắn đi vào trong vườn hoa tản bộ, hắn quay sang cái giá treo gần khung cửa sổ quen thuộc có treo một
con vẹt nói.
“Hi, Oa Oa, mày đã học nói được cái gì chưa?”
“Ác ác, ác ác!”
“Hình như là chưa.”
Sau đó là Đại Tiểu Bì đang nằm trong cũi dưới bóng cây.
“Này? Đại Tiểu Bì, sao lại ở nhà? Đã đuổi được con mèo trắng kia rồi sao?”
“Ô …”
“Được, được, tao không nói chúng mày nữa, mau ngủ tiếp đi.”
Sau đó …
“Ngốc Đản, sao lại chạy ra ngoải này?” Hắn quay người lại ôm con rùa đen lên.
“Tiểu Muội cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, không được bò ra ngoài,
nghe không hiểu hả? Nếu như không cẩn thận, bò mất ra bên ngoài, may mắn một chút thì bị người ta đá qua đá lại thì thôi, nếu thời khắc không
may đến, chúng tao chỉ có thể nói bye bye với mày thôi!”
Hắn đem con rùa bỏ vào trong phòng, rồi lại đi ra vườn, đứng dưới cửa sổ phỏng Uyển Trúc nhìn lên.
“Thực là cô gái ngốc.”
Uyển Trúc ngồi trên giường, trước mặt là cuốn tạp chí cô yêu thích nhất, bên cạnh là cái chăn của Tiểu Hổ.
Nếu Tiểu Hổ không đặc biệt đến thế, cô cũng không vì nó chết mà
thương tâm đến vậy, nhưng nó cố tình đặc biệt như vậy … ách, nên nói là
quái dị chứ?
Lúc đầu, gặp nó đáng thương như vậy làm cô dành tình thương cùng quan tâm cho nó nhiều hơn, sau đó tính tình đặc biệt của nó lại làm cô thêm
yêu thích hơn, trở thành bạn cùng chơi đùa cũng trở thành tri kỷ.
Cô giúp nó tắm r