Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 8.00/10/163 lượt.



“Không được đâu, mẹ à,” Kha Thụy Văn cắt ngang: “Cho dù có thể tìm

được một con khác giống hệt Tiểu Hổ, nhưng cá tính của Tiểu Hổ là độc

nhất vô nhị, làm gì có con mèo nào giống nó. Mà Tiểu Muội thương Tiểu Hổ như vậy, không phải là vì tính cách đặc biệt của Tiểu Hổ sao? Giống

nhau hình dáng không thôi thì không được.”

“Vậy phải làm sao? Lẽ nào chúng ta cứ phải nhìn thấy nó như vậy …”

Tiếng nói bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, Chu Tố Nghi lịch sự dừng lại chờ con trai lớn nhận điện thoại.

“A lô? … Phải … a, xin chờ một lát.” Kha Thụy Văn đưa điện thoại cho cha. “Ba, tìm ba đó.”

Kha Quý Thương thuận tay cầm lấy điện thoại.

“A lô, Kha Quý Thương nghe, xin hỏi ai đó?” Vừa mới hỏi xong hai

giây, ông liền bị shock “Ah” lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Ba người

còn lại cũng ngạc nhiên, ông đến tuổi này rồi cư nhiên còn làm ra được

động tác thần dũng như vậy.

“Cái gì? Anh là …” Ông ngậm chặt miệng, sau đó lại gật đầu lia lịa.

“Được được! Tôi hiểu … được … cảm ơn … sẽ không, sẽ không! Tuyệt đối

không .. Hiểu rồi … Được, tôi lập tức đi … Sẽ không … Tôi hiểu rồi …

Được … được … phải, lập tức!”

Vừa cúp điện thoại, ba cái miệng cùng đồng loạt mở định hỏi, nhưng chẳng có cái nào nhanh bằng Kha Quý Thương.

“A Văn, con lập tức thu dọn đồ đạc của con chuyển sang phòng A Long;

Tố Nghi, bà đem phòng của A Văn sửa sang lại cho sạch sẽ thoải mái một

chút, một lát nữa sẽ có khách quan trọng tới ở. Sau đó đi chuẩn bị đồ

ăn, là loại dành cho người bệnh, càng dinh dưỡng càng tốt! A Long, con

đi với ba!”

Cơ hội phản ứng lại cho ba người đều không có, Kha Quý Thương đã lôi kéo Kha Thụy Long ra ngoài.

Ước chừng một giờ sau, chuông cửa vang lên, Kha Thụy Văn đợi ở trong

phòng khách đã lâu liên đứng dậy đi ra mở cửa, Chu Tố Nghi cũng từ phòng bếp nhìn vọng ra.

Một lát sau, anh em nhà họ Kha trái phải đang đỡ một người đàn ông

cao gầy đi vào, mà người kia vừa thấy sô pha liền buông mình ngồi xuống, đồng thời cũng thở ra một hơi.

“Trời ạ, mệt chết đi được!”

Đó quả thực là một người vô cùng tuấn tú, không phải người ngoại

quốc, cũng không phải con lai, nhưng hình dạng ngũ quan so với người

phương Tây còn đẹp hơn, hơn nữa đôi mắt thâm trầm sâu như hồ nước kia,

cho dù có mệt mỏi cũng khó nén lại vẻ sáng ngời làm say lòng người, lại

có mấy phần hài hước lóe ra. Sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, trên

hai gì má ẩn hiện hai lúm đồng tiền không cười cũng hiện. Tuy có chút

tái nhợt tiều tụy, nhưng khí chất đàn ông vẫn toát ra vô cùng kinh

người.

Đó là người đàn ông làm cho phụ nữ vừa nhìn đã khuynh tâm.

Cũng là người làm cho phụ nữ vừa nhìn đã đau lòng.

Lại là người làm cho đàn ông vừa thấy đã đố kị.

Không cần giới thiệu, tất cả mọi người đã biết hắn là ai, chính là

hắn lựa chọn đến Kha gia tĩnh dưỡng làm mọi người hết thảy đều thấy kì

quái.

“Có cái gì có thể ăn không? Tôi đói sắp chết rồi!”

Ra lệnh một tiếng, Chu Tố Nghi vội vàng chạy về phòng bếp mang đến một nồi cháo, bà múc ra một bát, còn giải thích:

“Tổng tài vừa tỉnh lại, ăn cháo có vẻ thích hợp hơn nên tôi …”

Còn chưa nói hết, người đàn ông tuyệt mĩ – Phong Tông Hàn đã từng ngụm từng ngụm thưởng thức từng muỗng cháo.

“Uhm, uhm, cháo trứng cá bác làm vĩnh viễn thơm như vậy!”

Lời này có bệnh a!

Chu Tố Nghi liếc mắt nghi hoặc nhìn Kha Quý Thương, ông quay lại nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Mười lăm phút sau đó, 4 người nhà họ Kha đều ngơ ngác nhìn Phong Tông Hàn đem hết bát cháo này đến bát cháo khác bỏ vào bụng, không hiểu cái

gì gọi là khách khí, hết thẩy đều tự mình động thủ. Trong số 5 người ở

phòng khách, ngược lại là hắn so với những người khác còn tự tại hơn.

Cuối cùng cũng ăn no! Hẵn thỏa mãn xoa xoa bụng, sau đó hỏi: “Khăn ăn tự động của tôi đâu?”

Ách? Khăn ăn tự động?

Chu Tố Nghi lấy hộ giấy ăn từ dưới bàn đưa cho hắn.

“Tổng tài cần khăn giấy sao?”

Tầm mắt tại hộp khăn giấy liếc qua một vòng, Phong Tông Hàn lười nhác quay lại hỏi .

“Tôi nhớ quản lý Kha còn có một con gái, có phải không? Bây giờ còn chưa đến 9h, cô ấy ngủ sớm vậy sao?”

“Ách … à, phải, phải! Nó …” Kha Quý Thương than nhẹ: “Hai ngày trước

con mèo nó nuôi bị chết, kết quả nó liền đem mình nhốt ở trong phòng đến tận bây giờ.” Ông bất đắc dĩ lắc đầu. “Đã hai ngày, không đi làm, không ăn uống, không tắm rửa, cũng không biết nó muốn đau lòng đến lúc nào

nữa.”

Phong Tông Hàn ánh mát ảm đạm, thì thào nói: “Cô gái ngốc.” Lập tức

khuôn mặt lại giãn ra nụ cười nói: “Không sao, tôi sẽ phụ trách làm cô

ấy vui vẻ.”

Bốn người vẻ mặt kinh ngạc. Sao hắn lại muốn phụ trách?

“OK, trước tiên thảo luận việc quan trọng mọt chút, đầu tiên …” Ánh

mắt Phong Tông Hàn sắc bén liếc qua 4 người. “Tôi tin tưởng mọi người,

cho nến mới có thể đến đây tránh nạn, tôi tin mọi người sẽ không làm tôi thất vọng.”

Kha Quý Thương lập tức khởi túc sắc mặt, trầm giọng nói: “Tổng tài xin cứ yên tâm, Kha gia không có kẻ bán đứng người khác.”

Phong Tông Hàn vuốt cằm.

“Tôi biết, cho nên tôi mới lựa chọn Kha gia, trước khi tôi hoàn toàn bình phục, còn phải làm phiền Kha phu nhân.”

Chu Tố


XtGem Forum catalog