
Muốn ra ngoài cũng không nói một tiếng, em có biết chị lo thế nào không?”
“Meo ~, meo ~, meo ~?” Xin cô đấy, tối mới không phải con trai cô, ra ngoài cũng phải cáo cáo với cô?
“Phải đó, Tiểu Hổ, mày biết Tiểu Muội đợi mày lâu lắm rồi không, khóc bao nhiêu nước mắt rồi không?” Chu Tố Nghi cũng phối hợp giáo huấn.
“Mặc kệ mày nghe hiểu hay không, lần sau trước khi ra ngoài phải bảo một tiếng, miễn cho trở lại liền bị người ta lấy còng tay cùm hết chân lại, đến lúc đó để xem ai cứu được mày!”
“Meo ~!” Quá khoa trương rồi!
“Tao không biết mày meo ~ cái gì, tốt nhất là nên biểu đạt đồng ý,”
Chu Tố Nghi tiếp tục nói: “Nếu không phải cùm chân chính là lồng sắt,
mày tự chọn đi.”
“Meo ~, meo ~?” Trời ạ, người nhà này cuồng ngược đãi hay sao?
“Mẹ!” Uyển Trúc cười rồi đổi giọng nói: “Mẹ đang nói linh tính gì thế?”
“Meo ~, meo ~.” Vẫn là Tiểu Muội còn bình thường một chút.
“Mẹ nói linh tinh chỗ nào? Mèo hư không chịu nghe lời trước hết vẫn
phải cảnh cáo một chút mới được.” Chu Tố Nghi liếc mắt nhìn mèo con đang ở trong lòng con gái. “Mẹ không muốn sau này mỗi ngày phải cùng con
đứng ở cửa nhà đút cho muỗi ăn.”
Uyển Trúc chớp mắt. “Không để ý mẹ nữa, con vào đút cho Tiểu Hổ ăn,
nó nhất định là đói lắm rồi!” Nói xong, cô vội vàng xoay người đi vào
nhà.
“Hả? Đút cho Tiểu Hổ ăn?”
Chu Tố Nghi gọi lớn sau lưng con gái.
“Sao không nghĩ trước tiên đút cho mình ăn trước đi? Con còn chưa ăn cơm mà!”
Ở giữa bàn, Tiểu Hổ tự nhiên ngấu nghiến bữa tối của mình, đối với
những lời chỉ trích giáo huấn xung quanh nửa câu cũng không để vào tai.
“Lần sau muốn ra ngoài phải nói một tiếng, biết không?” Ông Kha chủ gia đình lên tiếng giáo huấn.
“Khi nào về cũng phải nói rõ, biết chưa?” Bà Kha cũng đồng dạng mệnh lệnh.
“Sau này nếu còn để Tiểu Muội rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, tao đánh mày 10 roi, nghe thấy chưa?” “Kha đại thiếu gia uy hiếp.
“Nếu mày ngoan ngoãn ở nhà không chạy lung tung, tao liền mời mày ăn bò bít tết, thế nào?” Kha nhị thiếu gia dụ dỗ.
Uyển Trúc dở khóc dở cười, nhìn bên này, lại nhìn bên kia.
“Mọi người lên cơn thần kinh gì vậy? Nói những lời như vậy với một con mèo có tác dụng gì chứ.”
“Mặc kệ nó hiểu hay không, ba nói là được rồi.” Kha Quý Thương nghiêm mặt nói.
“Ba không muốn con lại vì một con mèo không ngoan mà rơi nước mắt.”
“Đúng đó.” Chu Tố Nghi cũng nói thêm vào: “Về sau nó còn chạy lung
tung ra ngoài, nếu không cảnh cáo trước, con lấy đâu ra lắm nước mắt như thế mà rơi? Không ngày ngày đến bệnh viện rơi mới là lạ!”
Kha Thụy Văn thở dài.
“Tiểu Muội, em chỉ lo lắng cho nó, không nghĩ mọi người sẽ lo lắng
cho em sao? Nó mới đi một ngày em đã khóc thành như vậy, nếu nó hai ngày không về thì sao?”
Kha Thụy Long khó hiểu cào cào gáy.
“Có điều, anh còn có chỗ không hiểu, chúng ta nuôi nhiều thú cưng như vậy, em lại đối với Tiểu Hổ đặc biệt hơn như thế?”
“Uyển Trúc nhún nhún vai. “Bởi vì nó ngốc nhất.”
“Nó ngốc nhất?!”
Bốn người đồng thanh kêu to, trong đó còn chen theo một tiếng mèo kêu.
“Meo ~?!” Ta ngốc nhất?!
“Là ngốc nhất đó,” Uyển Trúc điềm nhiên gật đầu. “Nếu không nó tại sao thiếu chút nữa bị xe chẹt chết?”
Có lý! Bốn người nhất thời ngậm miệng không nói gì.
Không có gì để nói. Tiểu Hổ cúi xuống tiếp tục bữa tối của mình.
Trầm mặc một lúc.
“Vậy sau này làm thế nào?” Kha Thụy Long lại hỏi. “Con nghĩ Tiểu Hổ
không có khả năng biết cách thông báo cho chúng ta rồi mới ra ngoài, vậy làm sao báo cho chúng ta nó đi đâu hay bao giờ về?”
“Không có khả năng!” Bốn người đồng thanh trả lời.
“Vậy phải làm thế nào?”
Lại một trận tĩnh mặc khác … Trừ bỏ âm thanh ăn cơm xì xụp của Tiểu
Hổ không tính … Lát sau, Kha quý Thương vẫn giữ bản mặt nghiêm trọng mở
miệng:
“Chúng ta không thể tiếp tục chiều Tiểu Hổ như vậy được.”
“Phải, nó ngày càng không coi ai ra gì rồi, chúng ta phải dạy dỗ nó
cho tốt, miễn cho nó chỉ toàn nghĩ đến bản thân mình.” Chu Tố Nghi thêm
vào.
“Đúng vậy, mèo có bộ dạng của mèo, về sau không cho xem TV cũng không cho xem báo, tự mình liếm lông, liếm mông, cùng với Đại Tiểu Mao ăn đồ
ăn của mèo hoặc là chính mình đi bắt chuột về ăn cũng được.” Kha Thụy
Văn gia nhập.
“Còn có, tránh cho mèo ngốc này đâm xe chết, anh sẽ cho nó một tháng
học an toàn giao thông mới được.” Kha Thụy Long nói xong, cười một cái
thật lớn với Uyển Trúc. “Về sau nó với Đại Tiểu Mao giống nhau, hiểu
được phải giữ khoảng cách an toàn, như vậy em không cần lại lo lắng cho
nó nữa?”
Uyển Trúc đang định trả lời thì bị động tác duỗi chân căng người rất
đáng yêu của Tiểu Hổ gây chú ý, lại nhìn thấy nó lười nhác đi lại trên
bàn ăn, thân mình thon gầy tuyệt đẹp bước đi êm ái không gây chút tiếng
động phát ra mị lực khiến người ta phải tán thưởng, trên mình khoác bộ
lông vằn hổ bày ra tư thế vương giả cao quý, chỉ có họ nhà mèo mới có
được thần thái thần bí, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén lúc ẩn lúc
hiện trong đồng tử, mà không một loài nào lại vừa có vẻ cơ trí hào quang lại có vẻ hoang dã bất kham – tư thế mà nó đang bày ra trước mắt Uyển
Trúc.
Uyển Trúc bất giác bị