Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321564

Bình chọn: 8.00/10/156 lượt.

lặng dừng lại ở khuôn mặt đau khổ của

Uyển Trúc, trong ánh mắt dần xuất hiện tia dịu dàng yêu thương.

Nếu trên trời cho phép, tương lai anh nguyện cho em xem cả đời, cô gái ngốc.

yển Trúc dắt Tiểu thiên sứ ra khỏi cửa, quay sang nói với Tiểu Hổ cũng đang bước theo ra :

“Đừng có chạy loạn, Tiểu Hổ. Nếu em ngoan một chút, chờ chị đi làm về sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, OK?”

Tiểu Hổ không đáp ứng cũng không phản đối, nó chỉ thừa lúc Uyển Trúc

khởi động xe đang định rời đi thì nhảy phốc một cái vào giỏ xe, kinh

ngạc vạn phần, Uyển Trúc không kịp kêu lên tiếng nào, người tiếp theo đi ra cửa đã ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của cô.

“Hả? Tiểu Hổ muốn làm gì?”

“Meo ~, meo ~.” Tôi muốn cùng đi đến công ty.

Kha Thụy Long ngạc nhiên đảo mắt

“Nó đang nói cái gì vậy?”

Uyển Trúc xua xua tay.

“Em làm sao biết được?”

Kha Thụy Văn cũng đang định đi làm, hắn đảy đẩy em trai đang chặn ở trước cửa.

“Định chặn ở đây làm môn thần hả?”

Kha Thụy Lọng thuận hướng tránh ra hai bước.

“Tiểu Hổ hình như muốn cùng chúng ta đi làm.”

“Thật không?” Kha Thụy Văn nghiêng đầu dò xét Tiểu Hổ đang ngồi ngay

ngắn trên đầu xe Tiểu thiên sứ, sau đó cúi mặt xuống thân nó.

“Tiểu Hổ tiên sinh, mày không phải là muốn đi làm với chúng ta chứ?”

“Meo ~, meo ~.” Tôi không phải muốn đi làm, chỉ muốn đi xem thôi.

“Thực có lỗi, ta không hiểu mày đang nói cái gì …”

“Meo ~!” Đồ ngốc!

“Chẳng qua là cho dù chúng ta đồng ý mang mày đi chơi, nhưng mày cũng không vào được, tòa nhà Phong Thị là cao ốc văn phòng, cũng không phải

vườn thú.” Kha Thụy Văn nhẫn nại giải thích. “Được, cho dù lá gan chúng

ta lớn lén mang mày vào, mày cũng không có cách trốn cả ngày đâu? Mày

nhất thời không nhịn được bị người nào đó không ưa động vật bắt lấy,

không phải bị người ta ném xuống từ tầng thượng, thì cũng là cả nhà

chúng ta tự động về nhà mà ăn chính mình, như vậy thì không hay lắn

đâu?”

“Con có bệnh hả? Lại giải thích với con mèo nhiều như vậy làm gì?”

Kha Quý Thương từ trong nhà đi ra thẳng tay đem Tiểu Hổ bỏ xuống đất.

“Tìm cá cho nó ăn đi.”

“Cá?” Chu Tố Nghi nhíu mày liếc mắt cùng Tiểu Hổ. “Nó hình như thích ăn bò bít tết.”

Ba người đàn ông đều vội vàng nhảy phốc lên xe rời đi, chỉ có Uyển

Trúc vẫn bất động tại chỗ như trước. Ánh mắt cô lo lắng thủy chung đều

lưu lại trên người Tiểu Hổ, vài lần muốn nói lại không mở miệng được.

Biết con gái mềm lòng, Chu Tố Nghi biết rõ con gái đang nghĩ đến cái chủ ý quái quỷ gì.

“Tiểu Muội, đi làm đi, mẹ trông Tiểu Hổ cho.”

“Meo ~? Meo ~!” Trông tôi? Trừ phi bà đem tôi khóa lại!

Uyển Trúc bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy … mẹ phải trông nó cẩn thận đấy.”

“Được rồi, được rồi, con sắp muộn rồi đấy, mau đi đi!” Chu Tố Nghi phất tay.

Liếc mắt nhìn Tiểu Hổ lần nữa, Uyển Trúc mới khởi động xe đi làm.

Chu Tố Nghi ôm Tiểu Hổ trở lại vào nhà, còn nhỏ giọng nói: “Ta thực

sự không biết mày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Làm mèo tử tế không làm, lại làm toàn chuyện cổ quái, bây giờ lại muốn học người ta đi làm? Mày là

mèo đó, có hiểu không hả? Mèo a, ăn cá, bắt chuột, nghịch đuôi, liếm

lông, mấy cái này mới là thứ mày nên làm, không cần lúc nào cũng …”

Sau một giờ, Tiểu Hổ từ trên cây bên trong vườn nhà họ Kha nhảy ra ngoài, nó không ngừng chạy như bay ra đường …

Một con mèo muốn đi vào một cao ốc văn phòng xác thực không dễ dàng

gì, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là Lão Đại ở cái chỗ này, rõ như lòng bàn

tay thì không dám nói, nhưng nói nên đi thế nào để người không biết quỷ

chẳng hay, hắn chính là thành thục đến mức không thể thành thục hơn.

Hắn liền đi đường mà hàng ngày vẫn theo đó trốn việc ra ngoài chơi mà tiến vào.

Cái này là do hắn đặc biệt vì mình mà thiết kế, tuy mẹ kế với em kế

đều biết, nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không thể sử dụng, bởi vì ngoài cách dùng dấu vân tay của hắn chỉ có thể dùng mật mã để mở, mà mật mã

cũng chỉ có một người thân cận với hắn biết mà thôi.

Bên trong tầng hầm tòa cao ốc tập đoàn Phong Thị, một con mèo long

vằn hổ xinh xắn hình như đang lên cơn, liều mạng nhảy lên không ngừng ấn vào bản điều khiển thang máy.

Điên thật, lần sau mình phải đem cái bảng điều khiển này lắp trên mặt đất mới được.

Được rồi, lần sau tự ngươi làm, nhưng lần này ngươi chỉ có thể luyện tập chút công phu nhún nhảy của ngươi mà thôi.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, thang máy rốt cuộc cũng mở, mèo con nhanh

chóng chạy vọt vào rồi lại bắt đầu nhảy lên lần nữa, lần này mục tiêu

chính là nút bấm lên tầng cao nhất của cao ốc – văn phòng tổng tài.

Mẹ kế của Phong Tông Hàn gần 50 tuổi, vẫn xinh đẹp như trước, An Tiệp Oánh kiêu ngạo ngồi tại vị trí của tổng tài, Phong Tông Bình em kế

không cùng huyết thống với Phong Tông Hàn với em kế cùng cha khác mẹ

Phong Tông Tuyền đang ngồi ở đối diện.

“Nếu đứa bé trong bụng người đàn bà kia là con của anh cả thì phải làm sao bây giờ?”

Phong Tông Bình lo lắng hỏi, ngón tay đặt trên bàn vo thức gõ nhịp

nhịp. “Thực sự phải đem 70% cổ phần dưới danh nghĩa anh cả cho tên tiểu

quỷ đó sao?”

“No no no!” An Tiệp Oánh phe phẩy ngón trỏ. “Đầu tiên, mẹ chắc đến

tám phần nó không p


XtGem Forum catalog