Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321490

Bình chọn: 8.00/10/149 lượt.

mê hoặc.

Bị cặp mắt thông minh lại thần bí kia mê hoặc.

Tiểu Hổ trực tiếp nhảy vào trong lòng Uyển Trúc, theo bản năng cô ôm

lấy nó, tiếp theo nó liền ngẩng đầu kêu meo ~ một tiếng với cô.

Giúp tôi tắm rửa.

Đương nhiên Uyển Trúc không hiểu tiếng mèo, nhưng vẫn quen tính kêu

lên một tiếng: “Trời ạ, em lại ăn lem luốc như vậy, chị đi tắm cho em

nha.” Sau đó liền ôm Tiểu Hổ đang đắc thắng lên lầu tắm rửa.

Vì thế một đám người đang bàn kế hoạch cải tạo mèo chỉ có thể ngẩn ra nhìn theo bóng hình nhân miêu phía trước tự hỏi:

Ở đâu ra cái lý đó?

Uyển Trúc xuống nhà nghe điện thoại rồi, TV cũng chẳng có gì hay để

xem, vì thế Tiểu Hổ lại bắt đầu công cuộc thám hiểm phòng của Uyển Trúc.

Phòng của con gái thực sự rất thú vị. Mặc dù trước kia hắn đã từng

không ít lần vào phòng của con gái, nhưng phòng của Uyển Trúc khác hoàn

toàn so với phòng của bọn họ. Không có đồ đạc xa xỉ, cũng không có quần

áo sang trọng, càng không có chai lọ sực mùi bốn phía, đương nhiên thuốc tránh thai, bao cao su lại càng không thấy.

Đây chính là phòng của một cô gái chân chính.

Tủ quần áo đơn giản, giường đơn (gốc là giường quân nhân), trên tủ

sách xếp đủ các loại sách báo, trên bàn là chiếc máy tính cũ của Kha

Thụy Văn, mặc dù được trang bị đầy đủ, cũng được coi là còn mới, nhưng

Uyển Trúc chỉ dùng để chơi trò chơi. Chiếc TV Kha Thụy Văn cống nạp được đặt trên cái tủ để đồ linh tinh, bên cạnh còn đặt đầy những thứ như búp bê vải, đồ thủy tinh, trong cái giỏ lớn bên cạnh bàn cũng để đầy những

đồ linh tinh như quần áo bẩn, tạp chí cũ, CD, …

Hai tháng trước vừa đến Kha gia, bởi vì thân mình bị thương nặng, vẫn còn yếu, lại còn chưa quen với thân thể này, đi đường cũng không biết

đi như thế nào, nên không dám tùy tiện ra ngoài. Nhàn hạ không có gì làm chỉ có thể hết đi ra rồi lại đi vào. Nhưng trừ phòng khách, phòng bếp,

phòng những người khác đại đa số đều khóa cửa, chỉ có phòng Uyển Trúc là hắn có thể tự do ra vào.

Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ở trong phòng Uyển Trúc ngắm chỗ này nghía

chỗ nọ, xem xem … ngoại trừ gián với chuột thì có cái gì hay ho không.

Cũng trong lúc đó, hắn mới phát hiện phòng con gái quả thực rất thú vị.

Như là trong ngăn kéo tủ đồ có tới 5 cuốn album, toàn ảnh Uyển Trúc

từ hồi còn bé tí đến tập các xấp ảnh nghệ thuật bây giờ, từ ảnh cô tạo

dáng, làm mặt hề đến ảnh chụp đời thường v.v … chừng đó cũng đủ để hắn

xem trong vòng một tuần mới hết. [đừng chê chậm, bằng sức của một con

mèo thì xem được một cuốn album là việc khó khắc đến chừng nào, ngay

việc mở ngăn kéo cũng suýt chút nữa thì gãy tay … ách, gãy chân!'>

Sau đó là cuốn nhật kí dấu dưới đệm, hắn khổ sở tha được ra liền

không bỏ về chỗ cũ được, chỉ có thể vứt xuống gầm giường để Uyển Trúc tự tìm về; hoàn hảo Uyển Trúc đơn thuần không nghi ngờ gì cả, chỉ cho rằng mình không cất cẩn thận nên bị rơi xuống.

Nhật kí của cô tương đối đơn giản, không phải là ngủ dậy, ăn cơm, tắm rửa toàn bộ những chuyện vặt vãnh, thì cũng chỉ có một ít chuyện trọng

điểm.

Ví dụ như lần đầu MC của cô là ngày nào tháng nào năm nào, hoặc là

sinh nhật lần thứ mấy cha mẹ tặng cô cái gì, hay lần đầu tiên nhận được

thư tình là lớp mấy, v.v …

Đương nhiên, quan trọng nhất là trên đầu cũng ghi lại từ lúc nào thì cô có mối tình đầu người đến giờ vẫn còn trong tâm trí cô.

Vâng, nghĩ xem, trong mắt cô hắn ta thế nào – - anh tuấn tiêu sái,

phong lưu hào hoa, lạc quan sáng sủa, hài hước, lại còn thân hình tráng

kiện, cao ráo y như vận động viên, lại còn giống như thành thạo 18 lọai

võ nghệ … haizz, người này quả thực xuất sắc hơn hắn.

Đáng chết, sao cô không viết rõ ra cái tên anh hùng hảo hán này là ai?

Chỉ viết mỗi đó là cô thầm mến người ta, chỉ có nhảy với nhau một

bài, thậm chí đối phương người ta căn bản chẳng nhớ cô là ai, thế này

thì làm cái SHIT gì! Cho dù sau này muốn giúp cô thì cũng chẳng giúp

nổi!

Có điều … nói thực, hắn căn bản không muốn giúp cô, hắn chỉ muốn tìm

ra tên đàn ông đó, đánh giá một phen, xem xem đối phương rốt cuộc làm gì mà chiếm được trái tim Uyển Trúc, sau đó chơi tên hỗn đản đó một ngày,

xem hắn còn dám ở trong tim Uyển Trúc nữa hay không.

Sao phải làm thế?

Hắn làm sao mà biết được? Hắn chỉ biết không tên đàn ông nào được phép tồn tại trong tim Uyển Trúc.

Được rồi, một khi cô không ghi lại trong nhật kí, hắn đành phải đi

tìm ở chỗ khác vậy, xem xem có xuất hiện dấu vết gì khác hay không.

Uyển Trúc vào phòng liển thấy Tiểu Hổ ngồi ngẩn người trên một cuốn tạp chí, cô tò mò đến gần nó nhìn trộm …

“A!”

Sau một tiếng hét chói tai, Uyển Trúc đột nhiên đẩy Tiểu Hổ ra một

bên, cẩn thận cầm cuốn tạp chí lên. “Tiểu Hổ đáng chết, ngươi tha cái

này ở đâu ra? Dám đặt mông ngồi lên!” Cô cẩn thận đặt tờ tạp chí lên

ngực, quay ra lướn tiếng mắng Tiểu Hổ đang ngồi nghiêng sang một bên.

Tiểu Hổ chậm chạp ngồi lại. Có vấn đề! Từ trước đến giờ cô chưa từng hung giữ như vậy với mình, không chừng …

“Ta cảnh cáo ngươi, về sau không được chạy loạn trong phòng ta, nếu không ta liền một cước đá ngươi ra ngoài, biết không hả?!”

Tiểu Hổ k


XtGem Forum catalog