
Uyển Trúc, Phương Trọng Quần trong lòng càng nghi ngờ.
“Nó cũng ở đó?”
“Phải, nó đều ở trong phòng em mà,” Uyển Trúc mở to mắt vô tội. “Cũng không phải người, không cần phải đuổi nó ra ngoài.”
Phương Trọng Quần chậm rãi nheo mắt lại.
“Em cho nó ngủ cùng trong phòng?”
“Đúng, em vỗn chuẩn bị cho nó một cái ổ thoải mái, nhưng, nhưng là
anh nói nó thích nằm giường, cho nên em đành phải ôm nó ngủ cùng thôi.”
Uyển Trúc nói xong liền nhíu mày. “Nhưng là chúng em vừa nằm xuống đi
ngủ, thì tự nhiên nó lại chảy máu mũi.”
“Phải không ?”
Phương Trọng Quần cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm không thôi mèo
con đến nửa ngày, rồi sau đó đột ngột nói một tiếng “Mượn một chút”,
cũng không khách khí lôi mèo con đang nằm trong lòng Uyển Trúc ra, giơ
cao Tiểu Hổ cùng hắn mắt đối mắt, mũi đối mũi.
“Ta nói Tiểu Hổ tiên sinh, nguyên nhân mày chảy máu mũi không phải là cái tao đang nghĩ đến đấy chứ?”
Tiểu Hổ cùng hắn trừng mắt một lát, sau đó mới chậm chạp kêu ra meo ~ một tiếng.
Lại là thế nào?
Phương Trọng Quần không hiểu tiếng mèo, nhưng nét khinh miệt trong ánh mắt của con sắc miêu này tuyệt không có nghi ngờ.
“Mẹ nó, tao đã bắt đầu hối hận cứu sống mày rồi, con mèo khốn nạn.”
Phương Trọng Quần thì thào tự nói. “Anh nói Tiểu Muội, nếu em thực sự
muốn chữa khỏi tật chảy máu mũi cho nó, liền phải nhanh chóng tống nó ra khỏi phòng em, tốt nhất tống nó xuống lầu, phòng khách, phòng bếp, WC,
nhà kho, tùy tiện chỗ nào cũng được.
Sân nhà em lớn như vậy, để nó tự mình kiếm lấy một chỗ ở là được rồi, chính là đừng cho nó lại ngủ ở phòng em nữa.”
Uyển Trúc kinh ngạc nhìn Tiểu Hổ rồi lại quay sang nhìn Phương Trọng Quần.
“Tại sao?”
“Không cần tại sao, cứ theo lời anh nói mà làm là được rồi.” Phương
Trọng Quần quả quyết nói, đồng thời đem mèo con trả lại vào lòng Uyển
Trúc. “Nếu không nó mà lại chảy máu mũi nữa thì đừng có đến tìm anh, anh cũng không có cách khác.”
“Ách, vậy … Được rồi, em để nó ngủ phòng khách được rồi.”
Cả đám nhân miêu khiến người ta đau đầu rốt cục cũng rời đi, nhưng là …
Phương Trọng Quần dám dùng linh hồn cha mẹ đã mất của mình để thề,
cái con mèo đang tựa trên vai Uyển Trúc kia vừa dùng ánh mắt quỷ quyệt
âm sâu nhìn lại hắn, tuyệt đối là con người mới có cái giảo hoạt âm trá
này.
Xem qua xem lại tập báo kinh tế, xã hội, Tiểu Hổ rút cục ngồi phịch xuống trầm tư giữa hai tập báo.
Sắp 3 tháng rồi, nên đi thăm cô ấy rồi. Cho dù là hắn không yêu cô,
cho dù hắn là thằng đàn ông phong lưu phóng đãng, nhưng trong bụng cô có con của hắn cũng không thể không để ý, đây là nguyên tắc duy nhất trong cuộc sống phóng túng của hắn – không thể để đứa con của mình phải mang
tiếng con ngoài giá thú, cho nên hắn mới đáp ứng kết hôn với Tang Ngược
Quyên.
Tuy vậy hắn thực ảo não bao lâu nay hắn đều cẩn thận phòng bị, cư
nhiên lại một đêm … không, kia rõ ràng là ngày! … Thật sự là SHIT! Liền
như vậy một lần … một lần say rượu sơ sẩy, ‘kỷ lục trong sạch’ bao năm
vất vả bảo trì liền bị hủy!
Thật không biết nên bực mầm móng của mình quá tận trách hay nên tự kiêu rằng mầm móng của mình quá dũng mãnh? (ack >”<)
Thôi đi, những cái đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là
tạm thời hắn không thể kết hôn với cô được, mà cái tên gia hỏa tạm thời
thay hắn quản lý công ty nhất định sẽ nhân cơ hội hắn đang hôn mê mà đi
đả kích cô; vì vậy trước hết hắn phải đi kiểm tra một chút tình hình của cô, lại còn phải đi xem cái tên gia hỏa kia rốt cuộc tính toán thế nào, rồi mới quyết định được xem có thể làm gì với tình hình của hắn hiện
nay.
Chỉ là …
Tiểu Hổ trong lòng tự cười nhạo một tiếng, không có BMW, không có
Porsche, đến chân để đạp xe cũng không có, xem bộ dạng này chỉ có thể
hai chân … không, bốn chân tự đi đến Thiên Mẫu mà thôi.
Bịch!
“Meo ~ …”
Tiểu Hổ đang ngẫm nghĩ xem con đường nào an toàn nhất thì đột nhiên
bị một con chuột chết từ trên cao rơi xuống sợ tới mức rít lớn một
tiếng, tiện đà hai vai nâng lên, hai tai cụp ra sau, nhìn thấy con mèo
vàng to lớn đang nhe nanh giơ vuốt, ánh mắt đầy cảnh giác lượn qua lượn
lại xung quanh con chuột.
“Meo ~ … meo ~ … meo ~ …?” Chết tiệt Đại Mao, ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Muốn đánh nhau sao?
“Meo ~, meo ~.”
“Meo ~, meo ~! Meo ~ meo ~ meo ~” Gặp quỷ! Cho dù muốn lấy lòng ta,
cũng không cần mang con chuột chết này đến dọa ta chứ! Đi, đi! Chuột
không hợp với khẩu vị của ta, đi tìm thịt bò bít tết về đây, lần sau ta
xem xét!
Con mèo vàng xám – Đại Mao, tựa hồ rất thất vọng tha con chuột chết
đi, Tiểu Hổ vừa thở hắt ra một hơi thì lại bịch một tiếng, một con chuột chết khác lại bay tới.
“Meo ~! meo ~! Meo ~!” SHIT Tiểu Mao, ta không muốn thịt chuột, ta muốn bò bít tết!
Con mèo trắng đen – Tiểu Mao, cũng não nề tha con chuột chết đi.
Mẹ nó chứ! Hai con mèo điên!
Bên trong biệt thự Tang gia ở khu Thiên Mẫu, Tiểu Hổ vượt ngàn dặm xa xôi tới gặp vị hôn thê Tang Nhược Quyên đang cùng mẹ – Từ Tuyết Phân
cùng anh cả – Tang Nhược Hào, chị dâu – Đường Mị Triệu mở cuộc họp khẩn
cấp.
“Làm sao bây giờ?” Tang Nhược Quyên mang bầu 6 tháng