Polly po-cket
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321515

Bình chọn: 9.00/10/151 lượt.

hông đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô ngồi trên giường, tay rút ra 1 cái khăn cẩn thận lau lau trên bề mặt tờ tạp chí.

“Đặc biệt là cuốn tạp chí này, đây là bảo bối của ta, ngươi không

được nghịch nó nữa, hơn nữa còn dùng cái mông thối của ngươi ngồi lên nó lại càng không thể tha thứ được!

Hiểu không? Ngươi tuyệt đối không được nghịch nó, nếu không ta đem băm ngươi ra cho Đại Bì, Tiểu Bì ăn.”

Tiểu Hổ vẫn như cũ không lên tiếng, vẫn lẳng lặng nhìn cô ngồi một bên đang ra sức lau chùi cuốn tạp chí, lau rồi lại lau …

Rất lâu sau, lời mắng của cô cũng dần dịu lại, động tác cũng đồng

thời chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại. Một lát sau, cô đưa mắt lên nhìn nó, trên mặt một mảnh hối hận. Tiểu Hổ lúc này mới từ từ nhảy đến bên

giường, ngồi xuống bên cô, con mắt đen tròn dừng lại ở khuôn mặt cô.

Ngắc ngứ nửa ngày, cô mới mở miệng:

“Thực xin lỗi, Tiểu Hổ …” Uyển Trúc ngập ngừng nói: “Chị không nên

hung dữ với em như vậy, chị chính là … chính là nhất thời hoảng hốt, cho nên … cho nên …”

“Meo ~.” Không sao.

Uyển Trúc lại nhìn chằm chằm vào trang bìa tờ tạp chí một lúc lâu,

một lúc sau quay sang nhìn Tiểu Hổ, rồi di chuyển thân mình ra đóng cửa

cần thận sau đó mới ngồi xuống chỗ cũ. Một tay vẫn miết miết tờ tạp chí

không ngừng, tay kia thuận tiện vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hổ, Uyển

Trúc thở nhẹ ra một tiếng.

“Đây là bí mật của chị, chị chưa nói cho ai cả, em là người đầu tiên

biết, mặc dù em nghe không hiểu, nhưng có người nghe chị nói là tốt

rồi.”

Cô lại trầm tư một lát, một màn ảo mộng sáng chói thoáng hiện trên khuôn mặt cô.

“Đó là chuyện từ năm chị học lắp 11, anh cả bắt chị phải giúp anh ấy, vì lúc đó anh ấy đang cãi nhau với bạn gái, cho nên mới dẫn chị đi dự

tiệc ở công ty, miễn cho đi một mình không có bạn nhảy. Quá đáng hơn là

vừa tới vũ hội không lâu, anh ấy liền bỏ chị lại một bên, cùng với cấp

trên đến một phòng khác bàn công chuyện. Ở vũ hội chị có biết ai đâu,

cũng có ai biết chị đâu, cũng là do ba không quen dẫn chị đến những nơi

như vậy, kết quả là mọi người đều đi khiêu vũ, nói chuyện, chỉ có một

mình chị đứng cô đơn ở góc phòng.”

Cô thở dài.

“Nếu chỉ có như vậy thôi chì chẳng sao, chịu khó một chút là qua. Chị cứ ngồi vậy thôi, suýt chút nữa là ngủ gật rồi, nhưng không biết từ lúc nào, có người bắt đầu chú ý tới chị, mà lại toàn là những cô gái ăn

diện lộng lẫy. Có lẽ là uống hơi nhiều rượu, hoặc là khiêu vũ chán rồi,

dù sao họ cũng bắt đầu lấy chị ra để trêu trọc với nhau.”

Cô cắn cắn môi.

“Chị mới là học sinh cấp III mà, đầu tóc chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là

được rồi, những bộ lễ phục gợi cảm đó căn bản là không hợp với chị, ba

vòng không đầy đặn cũng là trời sinh, bộ dạng không tính xinh đẹp nhưng

cũng không xấu xí chứ, nhưng bọn họ chính là săm soi từ đầu tới chân,

chị muốn khóc cũng không dám khóc, muốn chạy đi bọn họ cũng không cho

chị chạy, đời chị lần đó là thê thảm nhất.”

Cô hít thở một hồi lâu rồi mới nói tiếp.

“Sau đó chị nhịn không được bắt đầu khóc, bọn họ lại càng vui sướng.

Cười lại càng lớn tiếng, càng càn rỡ, sau đó, vào lúc chị xấu hổ nhất …”

Cô đột nhiên dừng lại, hơn nữa thần giác lại lặng lẽ nổi lên ý cười.

“Anh ấy xuất hiện.” Cô dừng lại ở người đàn ông trên bìa tạp chí than nhẹ.

“Anh ấy thực cao, thực đẹp trai, lại có nụ cười thực mê người, chị chưa nhìn thấy người đàn ông nào đẹp hơn thế.”

Tểu Hổ cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trên bìa tạp chí. “Meo ~?” Phải không?

“Tuyệt vời hơn nữa chính là anh ấy thay chị đuổi hết lũ con gái ấy

đi, còn mời chị khiêu vũ, lại chọc cho chị cười, làm chị vui vẻ. Tuy chỉ có một điệu nhảy đó, nhưng anh ấy đã biến ngày đó thành ngày vui nhất

đời chị.”

Tiểu Hổ liếc mắt nhìn trộm Uyển Trúc.

“Meo ~, meo ~!” Đáng chết, mình lại quên mất có một chuyện như vậy!

Một người một mèo lại giương mắt nhìn người đàn ông trên bìa tạp chí.

“Từ ngày đó, chị bắt đầu nghe ngóng tin tức của anh ấy, nhưng càng

biết nhiều chị càng hiểu mình vĩnh viễn không có khả năng ở bên người

xuất chúng bất phàm như anh ấy. Nhưng chị không để ý,” Uyển Trúc dịu

dàng vuốt ve ngũ quan của người đàn ông. “Chị chỉ cần có thể yêu thầm

anh ấy là tốt rồi, ngày ngày đều cầu nguyện cho anh ấy, hy vọng anh ấy

được hạnh phúc ..”

“Meo ~!” Cô thật ngốc!

Sau đó Uyển Trúc cúi đầu nhìn chăm chú tờ tạp chí trong tay thật lâu

không hề lên tiếng, lâu đến mức hắn nghĩ cô liền ngồi như vậy mà ngủ,

đến tận lúc hắn chú ý tới trên tờ tạp chí có rất nhiều giọt nước. Hắn

mới kinh ngạc kêu ra một tiếng.

“Meo ~?” Cô làm sao vậy?

Cô chậm rãi nâng khuôn nặt đầy nước mắt lên.

“Trên trời không nghe thấy lời cầu nghuyện của chị, Tiểu Hổ, anh ấy

…” Cô nghẹn ngào một tiếng. “Hơn ba tháng trước anh ấy bị tai nạn xe,

kết quả hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Chị muốn đi thăm anh ấy, nhưng chị

chẳng là gì của anh ấy cả, cho nên bệnh viện như thế nào cũng không cho

chị vào thăm. Tiểu Hổ, chị … chị thực rất mong được vào thăm anh ấy, chỉ cần liếc mắt nhìn là đủ rồi, chị không tham lam gì nhiều, chỉ cần liếc

mắt nhìn là được rồi.”

Hai mắt Tiểu Hổ long lanh lẳng