
uyên lệ rơi đầy mặt nói: “Thế đứa bé phải làm sao?”
Từ Tuyết Phân không kiên nhẫn nhíu nhíu mi.
“Nếu con không muốn, thì đem nó cho Paul, dù sao đó cũng là con nó.”
“Không!” Tang Nhược Hào lập tức phản đối. “Phong Tông Hàn còn đang sống chết chưa rõ, đứa bé chính là lợi thế của chúng ta.”
“Nhưng nếu sinh đứa bé ra rồi, họ muốn làm xét nghiệm DNA thì làm sao bây giờ?”
Tang Nhược Hào lộ ra nụ cười xảo trá.
“Cho nên chúng ta phải nhanh chóng ra tay trước, nếu Phong Tông Hàn
kịp tỉnh lại là tốt nhất, nếu không chúng ta cần chuẩn bị ứng phó với
mọi loại tình huống.”
“Còn có,” Từ Tuyết Phân lạnh lùng cười. “Ta nghi ngờ Tông Hàn lần này gặp chuyện là có kẻ giở trò, cho nên tốt nhất chúng ta phải chú ý một
chút, nếu tóm được cái đuôi hồ li của bọn thì rất tốt, như vậy bọn họ
không thể gây khó dễ với chúng ta.”
“Đúng,” Tang Hược Hào gật đầu. “Chúng ta phải cẩn thận quan sát bọn
họ. Những chuyện này con đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, quan trọng là vấn
đề thân phận của đứa bé …”
Trong Tang gia mấy người vẫn đang sôi nổi bày mưu tính kế, bên ngoài
cửa sổ một con mèo lông vằn hổ đang yên lặng đứng, nó nhẹ nhàng nhảy vài cái rồi mất hút trong ánh mặt trời tàn dư cuối ngày.
Màn đêm buông xuống, dưới ngọn đèn mời ảo trước cổng, Uyển Trúc hai
mắt rưng rưng vẫn như cũ đừng chờ trước cửa, Chu Tố Nghi yên lặng đi đến sau lưng cô.
“Được rồi, Tiểu Muội, đừng đợi nữa, nó sẽ tự về thôi.”
“Nhưng nó từ trước tới giờ chưa bao giờ muộn như vậy mà còn chưa về nhà!” Uyển Trúc nghẹn ngào phản bác.
Chu Tố Nghi nhịn không được liếc mắt nhìn.
“Trời ạ, nó đến nhà chúng ta 2 tháng căn bản là không ra khỏi cửa, cái này chưa từng có qua?”
Uyển Trúc đột ngột ngắt lời.
“Chính là như vậy lại càng làm người ta lo lắng! Mẹ nghĩ xem, nó lâu
như vậy rồi không ra ngoài, vừa đi đã lâu như vậy, ai biết được có phải
lại … lại …”
“Xin con đó, Tiểu Muội, còn đừng tự dọa mình nữa có được không?” Chu
Tố Nghi lắc đầu thở dài. “Mèo vốn là thích chạy lung tung như vậy, nhưng cuối cùng nó luôn trở về, con xem không phải Đại Mao, Tiểu Mao 2, 3
ngày mới về một lần, rồi mắt trước mắt sau lại đi luôn. Tiểu Hổ cũng là
mèo, con không nên vì số nó khổ nhất, hay là vì con thương nó nhất mà
liền muốn nó bỏ đi tập tính lúc nào cũng phải ở bên cạnh con?”
Uyển Trúc cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng lên nhìn Chu Tố Nghi.
“Mẹ làm sao biết con thích Tiểu Hổ nhất?”
Chu Tố Nghi nghe thế không khỏi cười xùy một tiếng.
“Ai mà lại không nhỉn ra? Ngày thường đều là thấy con chơi với nó, đi làm về nhà một cái là chạy đi tìm nó, có đồ ăn ngon đều để cho nó ăn,
hàng ngày đều kiên nhẫn như vậy tắm cho nó, chùi mông cho nó. Trọng Quần rõ ràng đã bảo con không được cho nó ngủ trong phòng con nữa, thế mà nó meo ~ meo ~ hai tiếng con liền đầu hàng. Nó lấy bộ âu phục tốt nhất của con làm thảm nằm con một tiếng cũng không kêu.
Nếu mà Đai Mao, Tiểu Mao, hay là Đại Bì, Tiểu Bì làm, con không mắng chúng nó một buổi mới là lạ.”
Uyển Trúc ngượng ngùng cười ngây ngô.
“Hắc hắc, con cũng không biết phải làm thế nào, chỉ là đặc biệt thích nó thôi, mặc dù có lúc nó thực sự đáng ghét, nhưng cứ nghĩ tới tình
cảnh nó lúc đó sống không nổi chết không xong, con đều không nỡ trách
mắng nó.”
“Mà lại càng cưng chiều nó?”
Uyển Trúc ngượng ngùng.
“Hình như vậy.”
Chu Tố Nghi nhịn không được lại lắc đầu.
“Con như thế này không được, động vật với trẻ nhỏ giống nhau không
thể quá nuông chiều, một khi đã chiều liền chiều lên tận trời, về sau
chúng ta cái gì cũng không cần dạy nữa, chỉ đợi nó trèo lên đầu chúng ta đi tiểu là được rồi.”
Uyển Trúc bật cười, nũng nịu ôm lấy cánh tay Chu Tố Nghi.
“Mẹ, mẹ nói quá rồi, Tiểu Hổ thông minh như vậy, con chẳng cần dạy gì nó cũng biết hết, hoặc là có lúc nó quá kiêu ngạo, nhưng mẹ có thấy nó
hình như chẳng giống mèo chút nào, mà lại rất giống người không?”
“Cái đó thì quả đúng vậy.” Chu Tố Nghi lẩm bẩm nói: “Vốn dĩ mẹ tưởng
nó xem báo là học theo tư thế của con người thôi, nhưng quan sát kĩ thì
thấy dường như là nó đọc hiểu thật!”
“Mẹ xem,” Uyển Trúc ngẩng đầu thắng lợi. “Mẹ cũng cho rằng nó không giống mèo thường mà.”
“Ừ …” Chu Tố Nghi trầm ngâm. “Mẹ nhớ có lần mẹ đang xem sách nấu ăn,
giở đến trang cá hồi sốt mật ong, nó liền lấy móng vuốt giữ chặt trên
mặt giấy không cho mẹ lật sang trang khác, chỉ kêu meo ~ meo ~ không
ngừng, cứ như là muốn bảo mẹ làm món đó cho nó ăn. Lúc đó mẹ không chú ý nhiều như vậy, thuận miệng bảo trong phòng bếp có sữa lạnh nó thích
nhất, bảo nó tự đi tìm đừng làm phiền mẹ, kết quả –’’
Bà dừng lại một chút.
“Kết quả nó thực sự chạy vào bếp lấy hết sữa của mẹ uống sạch”.
Uyển Trúc hết cười. “Thực sự uống hết sạch?”
“Thực sự uống hết sạch, mẹ còn lấy hai viên thuốc dạ dày cho nó uống, miễn cho nó bị đau bụng.” Chu Tố Nghi cũng lắc lắc đầu cười. “Thực sự
là con mèo quỷ dị”
“Meo ~, meo ~?” Các người đang nói tôi sao?
“A?” Uyển Trúc cả kinh, ngay lập tức mừng rỡ nắm lấy thân hình Tiểu
Hổ không biết từ khi nào đang ngồi trước mắt hai người. “Tiểu Hổ đáng
chết, em làm sao bây giờ mới về!