
ông trông được.
“Nhưng... chúng ta giới thiệu người cho nó, một người nó cũng không cần, còn có
thể có biện pháp nào?” Bạch Bội Lăng vì đứa con trai này, tóc bạc thiệt nhiều,
chỉ có trời mới biết bà muốn ôm cháu bao nhiêu ah.
Bà nội Lý Phức Trữ vốn lặng yên, bỗng nhiên mở miệng. “Tôi xem, không bằng để
cho bọn họ hợp lại đi.”
Lời này vừa nói ra, ba người khác còn lại đều ngây dại, sao bà nội thỏa hiệp
nhanh như vậy? Lúc trước cô dâu mới náo loạn ly hôn, bà tức giận đến sắp té
xỉu, hiện tại lại sảng khoái đồng ý, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Trải qua năm tháng lắng đọng, Lý Phức Trữ có ý nghĩ khác. “Kỳ thật Trúc An cũng
không có cái gì không tốt, đoạn thời gian nó ở trong nhà, đối với chúng ta đều
rất cung kính, rất lễ phép, tuy rằng không phải xuất thân danh môn thế gia,
nhưng là một cô gái đơn thuần, điểm này phi thường khó gặp, các người nhìn xem
nhà khác cưới con dâu, người nào không ái mộ hư vinh, tiêu xài thành tánh?”
“Đúng vậy, Trúc An thật sự rất giản dị, chúng ta mua quần áo cho nó, nó luôn
nói đã nhiều lắm.” Bạch Bội Lăng cũng hồi tưởng lại lúc trước, con dâu cho tới
bây giờ không yêu cầu cái gì, ngược lại là bà và bà nội mua cho một đống đồ
lớn.
“Nhưng bọn họ đã ly hôn, nếu tái hôn, người khác sẽ thấy thế nào?” Chu Tín Vũ ở
thương trường nhiều năm như vậy, sợ mặt mũi bị mất.
“Chúng ta đã già, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, người khác thấy thế
nào không quan trọng, quan trọng là tôi muốn ẵm chắt rất nhiều.” Lý Phức Trữ
cũng sắp qua sinh nhật bảy mươi bốn tuổi, bình thường chỉ có ngày hội mới có
thể nhìn thấy cháu, nhà này vắng vẻ làm cho mọi người đều uể oải.
“Bạn già, hôm nay cảm xúc của bà giống như đặc biệt nhiều.” Chu Bác Quân vỗ vỗ
bả vai vợ.
Lý Phức Trữ gật đầu, hôm nay bà muốn nói hết ra lời muốn nói. “Đúng vậy, trong
khoảng thời gian này tôi nghĩ rất nhiều, Chu gia chúng ta là có phúc khí, Thế
Hiên và Tương Kì đều là bé ngoan, Thế Hiên làm việc nghiêm túc, không có sở
thích bất lương, về phần Tương Kì, chẳng qua người nó muốn kết hôn, chổ ở khiến
cho chúng ta khó có thể nhận, nhưng bọn họ kết hôn năm năm, đã sinh hai đứa
nhỏ, an an ổn ổn có cái gì không tốt? Một vài lão bằng hữu của tôi đều đụng
phải con cháu phá sản, ăn uống chơi gái, trộm tiền lừa gạt, đó mới là gia môn
bất hạnh.”
Bà nội nói rõ ràng như thế, những người khác cũng thử theo hướng này tự hỏi,
nếu yêu cầu hoàn mỹ, mỗi người đều khó có khả năng đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu
xem trọng một mặt, căn bản không cần phải tức giận.
“Gia tộc chúng ta thật sự nhiều truyền thống lắm, thời đại thay đổi, truyền
thống phải sửa lại. Cháu gái chạy đến địa phương xa như vậy, mấy năm qua chỉ có
mấy phong thư và vài tấm ảnh, xem nhà chúng ta như nhà quỷ không dám trở về,
chẳng lẽ muốn bức cháu chắt đi luôn sao? Lúc trước nếu tôi không gọi Trúc An
lại, không ngăn cản nó đi ra cửa vận động, cháu cố bảo bối của chúng ta có lẽ
còn sống...” Lý Phức Trữ thở dài, loại tình cảm tự trách lại nảy lên, nếu bà
không thể bù lại phần tiếc nuối này, chỉ sợ chết cũng không yên.
Nghĩ đến đứa chắt trai vô duyên kia, trong lòng mọi người đều thấy rất cô đơn,
lúc trước nhiệt liệt chờ mong bé sinh ra cỡ nào, hiện tại lại chỉ có thể ở từ
đường nhìn bài vị nho nhỏ kia, yên lặng chúc phúc bé ở thế giới kia ngủ yên,
nếu có duyên, càng hy vọng bé có thể lại đầu thai đến nhà này. Nhưng Chu Thế
Hiên vẫn không chịu tái hôn, hy vọng này phải thực hiện như thế nào? Trừ bỏ Kha
Trúc An, không có người nào có thể làm tròn giấc mộng này.
“Bà nói đúng.” Chu Bác Quân quyết định trợ giúp ý tưởng của vợ. “Chúng ta đây
hiện tại nên làm cái gì mới tốt?”
“Gỡ chuông phải tìm người rung chuông.” Trong lòng Lý Phức Trữ đã suy tính
phương án, ngồi mà nói không bằng dậy mà đi. “Tôi nghĩ phải đi xa nhà một
chuyến, chủ động phóng ra, ông có hứng thú cùng đi hay không?”
“Kia đương nhiên, bỏ tôi còn ai?” Chu Bác Quân dũng cảm cười trả lời.
Nếu ba mẹ đều đồng ý, Chu Tín Vũ luôn luôn hiếu thuận cũng đành phải thỏa hiệp,
Bạch Bội Lăng lại cao hứng rớt nước mắt, bà làm mẹ không có bao nhiêu tâm
nguyện, chỉ hy vọng con và con gái yêu quý đều về nhà.
Lúc này ông quản gia đưa trà nóng lên, chủ động nói: “Tôi sẽ phân phó xuống,
bắt đầu sửa sang lại phòng của thiếu gia và tiểu thư, còn có phòng trẻ em.”
“Tốt, tốt lắm.” Uống một miệng trà, hô hấp một hơi, từ từ sẽ đến, hai chữ “Đoàn
viên” này sẽ lại tới.
*********
Từ sau ngày đó, Chu Thế Hiên quyết định cho vợ trước một thời gian bình tĩnh,
để tránh cô tia chớp từ chức, tia chớp bỏ chạy, vậy anh đã có thể tiền mất tật
mang. Luyến ái giống như hai người khiêu vũ, không thể chỉ có đi tới, đem đối
phương bức vào góc, như vậy ngược lại sẽ nhảy xuống.
Kha Trúc An quả thật cần bình tĩnh, hình ảnh hôm kia anh thông báo và ôm hôn
luôn hiện lên trong lòng cô, nhưng cô lại không thể buông kiên trì
của mình, tiếp tục như vậy, cô rất nhanh sẽ bị nhân cách phân liệt. Mặc kệ thế
nào, trước tập trung vào công việc rồi nói sau, ông chủ Ngải Địch còn đang nghỉ
phép, hy vọng anh ta có thể vãn hồi