
tâm vợ trước, cũng cứu vớt cuộc đời một
tiểu cô nương.
Buổi sáng mười một giờ, Tina gõ cửa, đi vào văn phòng chủ quản. “Trúc An, có
khách tìm cô.”
“Là khách nào?” Kha Trúc An ngẩng đầu, cô nhớ rõ hôm nay không hẹn gặp ai.
“Tôi không biết nha, là hai vị lão nhân gia.”
Quái, sẽ là ai đây? Kha Trúc An và thân thích rất ít lui tới, sẽ là dì và dượng
sao? Lễ mừng năm mới cô có đi vái lạy, tặng quà, nhưng bình thường căn bản
không liên lạc.
Mở cửa phòng khách ra, Kha Trúc An lập tức bị dọa đến —— “Chu ông nội, Chu bà
nội, các người làm sao có thể tới nơi này?”
Cô cố sức nháy mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng hai vị trưởng bối
quả thật đang an vị ở trên sô pha, trên bàn còn có hai hộp bánh kẹo lớn.
Lại nhìn thấy cháu dâu vô duyên, Chu Bác Quân ho khan hai tiếng, không quá tự
tại mở miệng. “Đã lâu không gặp, chúng tôi đi lên Đài Bắc tìm bạn, vừa vặn đi
qua công ty của con, tiện thể mua bánh ngọt tới cho con ăn.”
Nói là vừa vặn, kỳ thật là đặc biệt đi! Kha Trúc An làm sao có thể không rõ?
Nhưng cô đương nhiên không vạch trần, hướng lão nhân gia nhẹ nhàng cúi đầu nói lời
cám ơn. “Cám ơn hai người đến thăm con, mời uống trà, chỉ là trà bình thường,
hy vọng các người uống quen.”
Công ty bọn họ đãi khách cũng không phải dùng trà gói, là lá trà trung đẳng, đã
tính không tồi, nhưng lấy tiêu chuẩn Chu gia hẳn là còn kém xa lắm.
“Con cũng ngồi xuống uống chén trà, còn có ăn điểm tâm.” Chu Bác Quân thân
thiết tiếp đón, Lý Phức Trữ im lặng không lên tiếng.
“Sắp giữa trưa, con mời hai người đi ăn cơm, được không?” Nói như thế nào cô
cũng nên tận chút tâm ý với vãn bối, tuy rằng trong bữa ăn có thể tìm không
thấy đề tài nói, nếu nhắc tới chuyện trước đây càng làm cho không người nào mở
miệng, Chu Bác Quân lắc đầu cười nói: “Không cần, chúng ta biết con bận làm
việc, chúng ta ngồi một lát rồi liền đi.”
“Hôm nay có kế hoạch gì sao? Thế Hiên có đi với hai người không?”
“Không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải không biết đường đi, ông quản gia
và tài xế đều ở dưới lầu chờ.”
“Vậy là tốt rồi.” Nếu chỉ có hai vị lão nhân gia ở Đài Bắc đi tới đi lui, thật
sự làm cho người ta lo lắng, đúng rồi, sao Chu bà nội không uống trà cũng không
nói? Thân thể không thoải mái sao?
“Trúc An...” Lý Phức Trữ rốt cục đánh vỡ lặng yên, thanh âm có chút nghẹn ngào.
“Ta... Ta muốn nói với con tiếng... Thực xin lỗi.”
Kha Trúc An lại vô cùng khiếp sợ, ba chữ này làm sao có thể từ trong miệng bà
nội nói ra? Lão phu nhân luôn kiên trì theo ý mình, cũng không thoái nhượng
này, chẳng lẽ cũng sẽ tùy thời thay đổi?
“Lúc trước khi con mang thai, ta không nên cho con nhiều áp lực như vậy, nếu
ngày đó con muốn ra ngoài, ta không ngăn con, nói những lời đó với con, có thể
chuyện cũng đã không xảy ra... Thế Hiên vì đứa nhỏ đó sa sút tinh thần một thời
gian, ta nhìn thấy nó cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại ta nói thật có
lỗi cũng vô pháp bù lại đau xót của các ngươi, thật sự rất xin lỗi.” Lý Phức
Trữ rốt cục nói ra, đây là áy náy lớn nhất cả đời này của bà, bà không
muốn mang nó cùng vào trong quan tài, phải chân thành biểu đạt xin lỗi.
Bên trong im lặng một thời gian, Kha Trúc An mới nghe được thanh âm của mình.
“Bà nội, con biết bà là quan tâm con, con không trách ngươi.”
Đối với cô mà nói, muốn thông cảm cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng
cô không muốn trách cứ bất luận kẻ nào, vậy sẽ chỉ làm chính cô càng khó chịu,
coi như là một hồi ngoài ý muốn đi, nếu không tội danh như vậy đối mỗi người
đều rất trầm trọng. Cô tin tưởng, tiểu thiên sứ ở trên trời cũng sẽ tán thành
cô làm như vậy, dù sao tiểu thiên sứ mang đến là yêu, mà không phải oán hận.
“Không được, con nhất định phải trách ta, đây đều là ta sai, cho nên ta muốn
hướng con xin lỗi.” Lý Phức Trữ đứng lên, thật sâu khom người chào.
Kha Trúc An vội vàng đỡ bà ngồi xuống, kích động lên. “Bà nội, con đã biết, con
nhận xin lỗi của người.”
Chu Bác Quân hoà giải nói: “Mọi người nói ra là tốt rồi, về sau không cần buồn
ở trong lòng, có chuyện gì cũng có thể khơi thông.”
“Trúc An, cám ơn con...” Tầm mắt Lý Phức Trữ mơ hồ, cháu dâu tốt như vậy phải
đến chỗ nào tìm? Thế Hiên tuyệt đối không thể bỏ qua nha.
Vì hòa tan không khí sầu não, Chu Bác Quân nhắc tới một đề tài khác. “Đúng rồi,
tuần sau chúng tôi muốn đi Achentina, Trúc An con có muốn vật kỷ niệm gì hay
không?”
“Hai người muốn đi Achentina?” Kinh hách một người tiếp một người, Kha Trúc An
nghĩ lão nhân gia đã bảy, tám mươi tuổi, bay đến địa phương xa như vậy làm cái
gì?
“Đúng vậy, nhìn cháu gái, cháu rể, còn có hai cháu cố gái.” Con trai con gái
đều là bảo bối, hiện tại Chu Bác Quân nhìn thấy trẻ nhỏ chỉ cảm thấy đáng yêu,
giới tính đã không quan trọng.
Thì ra là thế, bọn họ muốn gặp Chu Tương Kì, vị em chồng cô vô duyên gặp mặt
kia, Kha Trúc An nhịn không được thở dài cười nói: “Như vậy thật tốt.”
Lý Phức Trữ lau đi nước mắt ở khóe mắt, mỉm cười nói: “Trúc An a, về sau các
con kết hôn, không cần ở chung với chúng ta, cô dâu mới phải sống thật tốt, tố