Polly po-cket
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

, anh

gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô “Anh có thể hôn em không?”

Từ khi vừa vào cửa anh liền nghĩ như vậy, nhưng không có dũng khí nói ra, hiện

tại nếu khắc khẩu đến mặt đỏ tai hồng, còn có cái gì giữ lại? Nhưng cứ theo như

lời của cô, anh muốn yêu ai liền yêu ai.

Này... Lời này có phải nhảy quá xa hay không? Cô thiếu chút nữa hô hấp không

được, ngây người một chút mới trả lời ——

“Không thể!”

“Anh có thể hôn em không?” Anh tới gần cô, hỏi lần thứ hai.

“Không thể.” Sao người đàn ông này nói không nghe ah? Đã nói không thể còn hỏi!

“Anh có thể hôn em không?” Anh đặt câu hỏi lần thứ ba, khát vọng như lửa đã

thổi quét toàn thân, lỗ tai tự động loại bỏ lời nói không muốn nghe.

“Không...” Cô không có biện pháp nói cho hết lời, bởi vì anh đã bao phủ môi cô,

cũng che lại cự tuyệt của cô.

Sau lưng cô là vách tường, phía trước là ngực của anh, tiến thoái lưỡng nan(tiến lùi đều khó), mà

anh như điên rồi, dùng sức hút môi mềm của cô, môi cô rất nhanh đã bị hôn sưng

lên, nhưng anh không chút thương tiếc, tiếp tục xâm nhập thăm dò hương ngọt của

cô, nhớ mong tra tấn ngày đêm này, khiến cho anh vừa đụng tới cô thì không thể

ngừng.

Cô nhắm mắt lại hoảng hốt nghĩ, thì ra có thứ làm say lòng người hơn rượu, đó

là nụ hôn của người yêu, giờ phút này toàn thân cô nóng lên lại như nhũn ra,

nếu không phải có cánh tay mạnh mẽ của anh ôm, cô có thể sẽ té ngã trên mặt

đất, làm sao bây giờ, loại mê say này sẽ nghiện...

“Không được... anh cần phải đi.” Cô tìm về một tia lý trí, vươn tay muốn đẩy

anh ra, lại chỉ đụng tới cơ thể nóng bỏng của anh, ngực anh vẫn sờ tốt như vậy,

rắn chắc lại ấm áp, nhưng không được chính là không được.

“Anh không đi, anh không muốn rời khỏi em...” Anh nỉ non ở bên tai cô, hai tay

thì dao động ở trên người cô, xoa bóp mạnh mẽ và ôm, giống như muốn đem cô nhét

vào trong cơ thể anh, cô có thể rõ ràng cảm nhận được anh cương cứng cùng

với...

Hưng phấn.

Cô tâm hoảng ý loạn, rất sợ mình cũng bị cuốn hút, anh là người yêu điên cuồng

cỡ nào, cô đã sớm thể nghiệm qua thật sâu, ngay khi anh kéo váy của cô thì cô

bắt lấy cái tay đáng ghét của anh. “Anh không thể xúc động như vậy, hãy bình

tĩnh một chút!”

“Vì sao em có thể bình tĩnh, vì sao em không xúc động, mấy năm nay cho tới bây

giờ em không nhớ anh sao?” Hai má phấn hồng của cô, đôi mắt long lanh, đã sớm

toát ra cảm xúc của cô, cô rõ ràng cũng muốn anh!

“Tôi... Tôi không có.” Cô hạ tầm mắt xuống, cả hai đều hiểu cô đang nói dối.

“Em lại muốn trốn tránh có phải hay không? Em chỉ biết bảo vệ mình, không để ý

anh khổ sở bao nhiêu?” Anh đã sớm đoán được, cô còn để ý người nhà của anh, để

ý đủ loại không thoải mái đã qua, cô so với ai khác đều sợ bị thương tổn hơn.

Anh nói đúng, cô chính là người nhát gan. “Thực xin lỗi, tôi thật sự không có

dũng khí.”

“Em không tin anh sẽ bảo vệ em tốt? Anh nguyện ý vì em buông tha hết thảy.”

Lời của anh khiến cô rất cảm động, cuộc đời này cô đã được yêu qua, không hề

tiếc nuối, vì nguyên nhân như thế, cô chỉ có thể chúc phúc cho anh.

“Thế Hiên, chúng ta đã không thể nào quay lại được.” Cô vươn tay mơn trớn môi

của anh, mâu thuẫn mà dịu dàng nói: “Anh phải luôn vui vẻ, được không?”

Cô thật vất vả tìm về mình, tìm được tự tin, không có khả năng trở lại Chu gia

làm thiếu phu nhân, mà cô cũng không muốn anh buông tha cho tất cả vốn có, anh

nên là Chu Thế Hiên đắc chí vừa lòng kia, tiếp tục làm tổng giám đốc và Chu

thiếu gia của anh, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.

Đúng vậy, bọn họ đã không quay lại được, anh nâng mặt của cô lên, hôn lên trán

cô, lấy nụ hôn này thề, bọn họ nhất định có thể đi đến tương lai! Cô đối với

anh cũng không phải không có cảm tình, anh sẽ không buông tha như vậy, anh muốn

yêu ai liền yêu ai.

Cô không rõ tâm tư của anh, chỉ thấy miệng anh hơi hơi giơ lên, biểu tình sáng

lên, dường như đã nghĩ thông suốt cái gì, lại như đã quyết định cái gì?!

“Ngủ ngon, anh đi trước.” Anh nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người đi ra cửa.

Nhìn anh rời đi, cô rốt cục ngã ngồi, tùy ý đau lòng vô tận lan tràn, cô biết

mình không cứu được, cho dù bọn họ không nên cùng một chỗ, cả đời này cô chỉ

biết thương anh, cũng chỉ có thể thương anh...

*********

Chu gia Đài Nam, trong phòng khách có một cuộc hội nghị gia tộc đang tiến hành,

bất quá Chu Thế Hiên không tham dự, chỉ có bốn vị trưởng bối tề tụ.

Trên bàn có mấy tờ báo tạp chí, thuộc về những truyền thông khác nhau, lại đều

viết về Chu Thế Hiên, anh cùng vợ trước Kha Trúc An rất không rõ, đã trở thành

đề tài nóng nhất đương thời. Mặt khác căn cứ báo cáo của ông quản gia, hai

người này hẳn là đang ở chung một chỗ.

“Gần đây bạn bè thân thích đều hỏi, Thế Hiên nhà chúng ta có phải tái hôn hay

không? Các người nói tôi phải trả lời như thế nào đây?” Ông nội Chu Bác Quân mở

miệng đầu tiên.

“Con đã khuyên nó nhiều lần, nhưng nó vẫn kiên trì theo ý mình, hoàn toàn không

nghe lời của con.” Chu Tín Vũ đối với hành vi của con tương đối bất mãn, tiểu

tử này cánh cứng cắp liền bay, hiện tại ai cũng kh