
tìm được chuyện xấu
của mình và vợ trước, ngược lại nhìn đến tin tức của Ngải Địch và vợ trước anh
ta. Ngải Địch ở các báo chí lớn đăng quảng cáo trên diện rộng, tiêu đề là “Cưng
ơi, anh muốn cả nhà chúng ta cùng nhau xem TV LCD màn hình lớn!”
Ngoại trừ tiêu đề kích thích, nội dung cũng thực sét đánh ——
“Kính
gửi cô giáo Lưu Tố Nguyệt trung học XX, tôi - Ngải Địch thật là một người chồng
đần độn một trượng, ngu ngốc một viên, tám năm trước vì hai chữ tự do, hướng em
đưa ra yêu cầu ly hôn, để cho em một mình chiếu cố con gái của chúng ta, tôi
trừ bỏ trả tiền cái gì cũng không làm, đần độn sống uổng năm tháng.
Nghe
nói em phải gả người khác, trong lòng tôi như đao cắt, mới phát hiện tôi vẫn
yêu nhất chỉ có mình em.
Đệ
tử thất bại, chờ mong cơ hội làm lại, trượng phu thất bại, chờ mong khả năng bù
lại, xin để cho tôi yêu em, yêu con gái của chúng ta, để cho cả nhà chúng ta
cùng nhau xem tivi, bởi vì màn hình thật sự đủ lớn.
Ngải
Địch yêu em kính bút.”
Xem hết toàn văn, Chu Thế Hiên thiếu chút nữa phun hết
cà phê trong miệng ra, không hổ là ông chủ công ty quảng cáo, chuyện này chắc
chắn thổi lên một luồng gió cao khác của TV LCD.
Nếu quân xanh biến mất, anh cũng nên thêm sức lực, lần trước mang cô quay về
Đài Nam rõ ràng có điều tiến triển, nhưng cô lại như là tự tìm phiền não, cảm
giác lại lùi bước trở về. Anh không muốn bức cô, nhưng anh cũng tuyệt đối không
thể để cho cô trốn.
Vì thế anh buông báo chí, bấm số điện thoại của cô. “Hi, buổi tối tiện cùng
nhau ăn cơm không?”
“Còn muốn diễn à?” Thanh âm của Kha Trúc An đầu bên kia điện thoại có điểm
buồn, Ngải Địch trốn việc mấy ngày nay, công ty như rắn mất đầu, cô chỉ phải
tạm thời làm người lãnh đạo.
“Kia đương nhiên, hợp đồng ký ba năm, em có nghĩa vụ theo giúp anh diễn.” Anh
có tin tưởng, trong ba năm có thể đem cô truy trở về, đương nhiên tốt nhất
không cần lâu như vậy, thời gian quý giá, cả hai cũng không nên phí thời gian
nữa.
Tính cô nợ anh là được rồi, tốt lắm. “Nhưng tôi còn có rất nhiều công việc,
phải mang máy tính trở về tăng ca, lần khác đi.”
“Anh đến nhà tìm em, anh sẽ không quấy rối em, anh cũng có công việc phải làm.”
“Tôi giống như không thể cự tuyệt?” Cho dù đó là một cạm bẫy, cô cũng vô lực
nhảy ra, từ sau khi ở Đài Nam trở về, cô căn bản là tỉnh lại không nổi, nhìn
thấy ông chủ Ngải Địch dũng cảm truy yêu, người cổ vũ như cô lại không có can
đảm đi yêu, khiêm tốn chết.
“Đúng vậy, buổi tối gặp.”
Khẩu khí anh kiên quyết như thế, cùng người nào đó cô quen giống nhau, rốt cuộc
là ai đây... Đúng rồi, chính là Chu Thế Hiên lúc trước theo đuổi cô? Cũng không
biết anh lấy tự tin ở đâu ra, nói chuyện siêu tự đại, lại khó hiểu thành công
thôi miên cô, khiến cô biến thành bạn gái rồi thành bà xã của anh.
Lúc này anh lại muốn đối với cô như thế nào? Rõ ràng nên né tránh, cô lại nhịn
không được chờ mong, hay đây là... Tình yêu sống lại?
Bảy giờ tối, Chu Thế Hiên bấm chuông điện trước cửa
nhà trọ của vợ trước, hướng bộ đàm nói: “Là anh, bên ngoài đang mưa, anh có thể
vào trốn mưa không?”
Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là ý trời, giờ phút này thật sự đang có mưa nhỏ, tựa
như năm đó lần đầu tiên anh đi tìm cô, bởi vì có cớ trốn mưa, mới có thể đi vào
vùng đất nhỏ của cô.
Kha Trúc An chưa nói cái gì, đè xuống nút mở cửa, khi anh lên lầu ba, đi vào
phòng ở, nhìn thấy trên bàn có trà nóng và khăn mặt, thực hiển nhiên, đoạn kỷ
niệm này đều không phải một mình anh cất chứa.
“Em ăn gì chưa? Anh mua bữa tối, cùng nhau ăn đi.” Anh mở túi ra, lấy đồ ăn ra
đặt lên bàn, “Dưỡng béo tình nhân” là kế hoạch trường kỳ thứ nhất, anh sẽ
nghiêm túc chấp hành đến cùng.
“Cám ơn.” Cô ngồi vào đối diện anh, máy tính và bút vẽ hình cũng chuyển đến
trên bàn, giống như trở lại đoạn ngày kết giao kia, bởi vì cả hai đều bận,
thường thường vừa hẹn hò vừa làm việc, cuối cùng cũng hôn đến khó khăn chia
lìa.
Một màn hình ảnh thân mật này hiện lên trong đầu, cô thử tập trung lực chú ý
vào máy tính, cũng không thành công được, tầm mắt chồng trước thỉnh thoảng bay
tới, hại cô lại đứng ngồi không yên, cô nam quả nữ trong cùng một phòng, không
khí càng ngày càng kỳ diệu.
Tình cảm anh đối với cô đã rất rõ ràng, cô có ngu ngốc cũng biết đây không phải
một tuồng kịch, lại vẫn không thể quyết định là nên đối mặt hay là giả ngu.
“Gần đây bận rộn nhiều việc?” Anh xem cô có chút ủ rũ, có thể là Ngải Địch vội
vàng truy vợ trước về, nhiều thứ trong công ty phải dựa vào cô.
“Uh.”
“Em có vẻ là lạ?” Hôm nay lời của cô đặc biệt ít, dường như sợ anh sẽ như thế
nào?
“Không có ah...” Cô không tự giác chu miệng lên, giống một tiểu cô nương vô
tội.
Bộ dáng cô chu miệng làm cho cổ họng anh khô khốc, tiếp tục như vậy không được,
anh phải rửa mặt, để cho chính mình phải tỉnh táo lại, nếu không anh chỉ biết
nghĩ đến việc hôn cô ôm cô có được cô, ý nghĩ kia mãnh liệt đến làm cho anh
choáng váng đầu, thậm chí đầu đau lên.
“Ngượng ngùng, mượn toilet một chút.”
“Uh.” Cô gật