
c An không có tửu lượng chỉ có thể uống nước trái cây,
may mắn mọi người cũng không ép cô, nhưng mùi thiêu nướng cùng mùi hơi rượu,
khiến cô nhịn không được chạy vào toilet nôn khan, phun không ra gì cả chỉ cảm
thấy buồn nôn. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, sao thời gian hành kinh tháng
này còn chưa tới, dĩ vãng rất đúng ngày, lần này lại chậm hơn mười ngày, sẽ
không phải là... có chứ?
Suy đoán lung tung cũng vô dụng, cô trước thời gian rời quán bia, đến tiệm
thuốc mua que thử thai rồi về nhà, quả thực phát hiện là hai vạch, xác thực cô
thật sự trúng thưởng, cô nhất thời thấy trời đất quay cuồng một trận, hai chân
hầu như đứng không nổi... Lần đầu tiên bọn họ không áp dụng biện pháp tránh
thai, sau đó mới ngoan ngoãn mua bao cao su, chẳng lẽ chính là ‘thành quả’ của
một lần kia sao? Có thể quá thần kỳ hay không?
Mười giờ buổi tối, điện thoại vang lên như thường lệ, mỗi đêm Chu Thế Hiên đều
phải nghe thanh âm của bạn gái mới có thể đi vào giấc ngủ.
“Hi, hôm nay có nhớ anh hay không?”
“Uh.” Kha Trúc An nằm ở trên giường, cả người mềm nhũn không có khí lực.
“Em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Anh vừa nghe liền cảm thấy
không thích hợp.
“Thế Hiên, em... em hình như mang thai...” Cô không thể giấu diếm anh, tin tức
này không ngừng bành trướng trong lòng cô, cô không có biện pháp nghĩ cái gì,
chỉ có thể nghĩ đứa nhỏ của bọn họ, ngay trong cơ thể cô đang lén lút trưởng
thành, cảm giác rất khó tin.
Bên kia điện thoại chợt im lặng nửa phút, sau đó là một tiếng hoan hô kêu to,
cuối cùng còn lại là ngữ khí dồn dập. “Chúng ta nhanh chóng kết hôn, tuần sau
anh rảnh, em thì sao?”
Không cần nói rõ, Chu Thế Hiên rất nhanh đã nghĩ đến ‘quả thực’ là lần đầu thân
mật, lần nhận ra này khiến cho anh hăng hái, chí cao khí ngang, sự thật rõ ràng
xảy ra trước mắt, anh chính là thần xạ thủ ‘một phát liền trúng’ nha!
“Anh nha, nói cho cùng giống như chỉ là ăn bữa cơm.” Phản ứng của anh khiến cô
nở nụ cười, người đàn ông này luôn có bản lĩnh chọc cô cười, có lẽ về sau sẽ có
lúc rơi lệ, nhưng cô sẽ không quên vui vẻ anh mang đến cho cô.
“Anh đã sớm muốn lấy em về nhà, em cũng không phải không biết, hiện tại anh
càng chờ không được, nhất định phải để cho đứa nhỏ có hoàn cảnh trưởng thành
tốt nhất.” Anh bắt đầu thể ngộ ra tâm tình làm cha mẹ, có đứa nhỏ chính là
không giống với lúc trước, toàn bộ ý thức trách nhiệm cùng áp lực sẽ phát sinh,
nhưng cũng là gánh vác ngọt ngào nhất. Cô thật cao hứng anh có thể có phần tâm
này, chứng minh cô không có yêu lầm người. “Nhưng người nhà anh cùng ý giải
quyết sao?”
“Em không cần lo lắng, để anh thu phục, ông nội bà nội của anh đều rất thích
trẻ con, anh sẽ có biện pháp khiến cho bọn họ gật đầu.”
“Uh, hy vọng có thể thuận lợi.” Chuyện tới nay ngoại trừ toàn lực ứng phó, cũng
không còn biện pháp khác.
“Trúc An, em xin nghỉ được không? Anh lo lắng cuộc sống một mình của em ở Đài
Bắc.” Anh hy vọng mình lúc nào cũng có thể bảo vệ cô, chiếu cố cô, nam bắc
tương tư làm cái gì cũng không tiện, giống như hiện tại anh muốn ôm lấy cô xoay
vòng, lại chỉ có thể ở bên điện thoại giậm chân.
“Em không yếu ớt như vậy.” Hôm nay cô mới trở thành nhân viên chính thức, chẳng
lẽ thật muốn buông tha như vậy? Cảm tình cùng nhóm đồng nghiệp cũng dần tốt
lên, lại bỗng nhiên muốn nói hẹn gặp lại, trong lòng cô có một trăm điều không
muốn.
“Chờ sau khi chúng ta kết hôn còn muốn ngăn cách hai nơi sao? Anh hy vọng em
theo anh quay về Đài Nam ở, trước đem đứa nhỏ bình an sinh ra, đến lúc đó sẽ
tìm một bảo mẫu chiếu cố, nếu em muốn làm việc sẽ chờ đến sau lúc đó, được
không?” Anh biết cô không phải cô gái được chiều chuộng, quen sống độc lập,
nhưng cô đã vất vả lâu như vậy, sao không thừa cơ thả lỏng, chỉ cần phụ trách
để cho anh cưng chiều thì tốt rồi.
Cô biết anh nói đúng, hai vợ chồng sau khi kết hôn nên ở cùng dưới mái hiên,
nếu không một mình cô cũng vô pháp chiếu cố con trẻ tốt, mà sự nghiệp của nhà
anh lại khổng lồ như vậy, chẳng lẽ bảo anh nghỉ việc? Bởi vậy cô đành phải thỏa
hiệp. Căn cứ vào sự thật suy tính, cô không thể không đáp ứng. “Được rồi.”
“Cám ơn, phía người nhà của anh em không cần lo lắng, anh sẽ thuyết phục được
bọn họ.”
“Trăm ngàn đừng cãi nhau, anh phải kiên nhẫn một chút.” Cô chỉ sợ anh tự ái
cao, chọc giận các trưởng bối, cứng đối cứng cả hai đều thiệt, hơn nữa sau khi
em gái của anh rời nhà, nói vậy các trưởng bối đều rất dễ dàng sầu não.
“Un! Anh đều nghe lời em.” Anh quyết định làm một người chồng tốt và ba ba tốt,
liền từ giờ trở đi. “Đúng rồi, muốn đứa nhỏ lấy tên là gì? Muốn học trường gì?
Nên đi du học ở Mĩ hay là Nhật Bản?”
“Ann nghĩ đến có phải quá xa hay không? Đứa ngốc.”
Cuộc điện thoại này vẫn nói đến nửa đêm, hai người sắp trở thành cha mẹ, vẫn
hưng trí vang dội thảo luận không hết, nhiệt liệt chờ mong sinh mệnh mới đến,
Vào Đài Nam lần nữa, Kha Trúc An ngồi máy bay một lát liền thấy bạn trai, anh
đang cầm một bó hoa hồng, dùng nụ cười vô cùng vui vẻ nghênh đón cô.
“Em thật xinh đẹp!” Vừa thấy mặt, Chu Th