
không thuận buồm xuôi gió, hiện tại
cô vẫn không thể khóc, ít nhất phải cố gắng thử qua.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Chu Thế Hiên bỗng nhiên vang lên, thì ra
là phụ thân gọi tới, lời nói vừa rồi còn chưa đủ cứng rắn sao?
Vừa tiếp điện thoại, Chu Tín Vũ lạnh lùng nói: “Tạm thời tôi sẽ không nói với
ông nội và bà nội của anh, chuyện của Tương Kì đã khiến cho bọn họ đủ thương
tâm, anh thông minh thì tự lo thân cho tốt, nên chia tay thì đừng có kéo lâu
lắm.”
“Tự mình lựa chọn, con sẽ không buông tha, các người nói cái gì cũng vô ích,
cùng lắm thì con cũng giống như Tương Kì, chạy đến chỗ các người tìm không
thấy.” Chu Thế Hiên cũng không muốn đến bước này, nhưng nếu tình thế bức người,
anh cũng phải làm.
“Anh có gan cứ thử xem xem!” Chu Tín Vũ tức giận cắt điện thoại, con gái tùy
hứng làm bậy, không nghĩ tới con trai cũng giống vậy, gia môn bất hạnh! Không
cần hỏi nhiều, Kha Trúc An dễ dàng đoán ra nội dung điện thoại, Chu Thế Hiên
nắm tay cô lên biểu thị công khai. “Cuối tuần chúng ta đi pháp viện công chứng,
em gái của anh có dũng khí bỏ trốn, chẳng lẽ anh lại nhát gan hơn nó?”
Thân là trưởng tử Chu gia, anh chưa bao giờ trốn tránh qua trách nhiệm của
mình, cũng cố gắng làm tốt mỗi một chuyện nên làm, nhưng nếu kỳ vọng của người
nhà đối với anh bao gồm vứt bỏ người con gái anh yêu nhất, như vậy anh tình
nguyện bỏ đi.
Nhìn anh cảm xúc trào dâng, cô lại trở nên bình tĩnh ngoài ý muốn, vươn tay khẽ
vuốt lồng ngực phập phồng của anh. “Em không hy vọng anh cùng người nhà náo
loạn trởmặt, dù sao có một gia đình thật trân quý, bọn họ sinh anh, nuôi anh, yêu thương anh, phần ân
tình này không thể nói bỏ là bỏ.”
Chỉ có người mất đi mới có thể hiểu, không có nhà tựa như không có rễ, nhẹ bay
bay có lẽ rất tự do, lại tìm không thấy một nơi thuộc sở hữu, cái loại cảm giác
này cô đã tự thể nghiệm, cô không muốn anh cũng đi vào con đường này.
“Em còn suy nghĩ cho bọn họ như vậy? Bọn họ căn bản không biết em tốt...” Thật
muốn gọi ba mẹ anh tới nghe mấy câu nói đó một chút, cô gái thiện lương như vậy
đi chỗ nào tìm đây, bọn họ lại chỉ để ý xuất thân của cô. “Em không muốn anh
giống em, qua những ngày không có nhà, em sợ có một ngày anh sẽ hối hận...”
Anh thở dài, bạn gái thân yêu của anh rất mềm lòng, bảo anh có thể nào không
càng thêm quý trọng cô? “Anh hiểu ý em, được rồi, chúng ta sửa dùng phương thức
hòa bình, thời gian là căn cứ hữu lực nhất để xác minh, chỉ cần chúng ta sống
với nhau thật tốt, lâu ngày, bọn họ sẽ hiểu được chúng ta không phải nhất thời
xúc động, cũng chỉ có thể nhận kết quả này.”
“Uh, cứ quyết định như vậy, vì tương lai chúng ta, anh phải nhẫn nại nhiều
hơn.” Cô vỗ vỗ tóc anh, giống dỗ tiểu hài tử, chỉ sợ anh xúc động lên ầm ỹ ngất
trời với người nhà. Như vậy đối với sự việc chỉ có xấu không có giúp.
“Em muốn thưởng cho anh như thế nào? Từ lúc nãy anh đã rất đói...” Anh mỉm cười
tiếp cận cô, hôn cô thật sâu, yêu nhau cần năng lượng, mà cô chính là nguồn
nước vui sướng của anh, cả đời cả thế cũng không thể buông ra, nếu không anh sẽ
khát mà chết.
Cho dù nội tâm không yên, nhưng người yêu cũng quyết định tiếp tục yêu nhau,
dùng tư thái kiên định của bọn họ nói cho người ngoài, có một số việc vật dùng
tiền tài mua không được, dùng quyền thế cũng hủy không được, chỉ có những người
thiệt tình yêu nhau mới sáng tỏ.
Những không gặp được bạn trai, Kha Trúc An tận lực khiến cho mình bận rộn, may
mắn còn có công việc để có thể tập trung tinh thần, cũng bởi vậy cô được thừa
nhận, thời kỳ thử việc vừa hết, ông chủ lập tức tăng lương cho cô, cũng chuyển
thành nhân viên chính thức.
“Trúc An, cô tiếp tục cố lên, về sau rất có khả năng ngồi lên vị trí chỉ đạo mỹ
thuật tạo hình.” Eddy đối với việc khai thác người mới tương đối tốt, ánh mắt
vừa ngắm, cái mũi vừa ngửi liền biết đối phương được hay không.
“Cám ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng.” Kha Trúc An nhận được toàn bộ tiền lương mới
nhất, cô muốn mua một lễ vật cho bạn trai, nhưng anh giống như cái gì cũng
không thiếu, vẫn là nấu một vài món ngon thịnh soạn cho anh ăn tốt hơn.
“Hôm nay sau khi tan ca không cho phép bỏ chạy, các đồng nghiệp muốn liên hoan,
cô cũng phải tham dự!”
“Uh!” Cô vừa đáp ứng lại nhớ đến một chuyện. “Nhưng, trước mười giờ tôi phải về
nhà, có thể chứ?” Xem ra cuộc sống tình cảm của nhân viên mới vào đã có nơi
riêng, Eddy đối với loại sự tình này cũng rất sâu sắc. “Có hẹn sao? Được rồi,
đặc chuẩn ngươi rời tiệc trước thời gian.”
“Cám ơn.” Kha Trúc An không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng nụ cười này đã
nói lên tất cả. Nếu chậm trễ thời gian cô điện thoại cùng người nào đó, chỉ sợ
người nào đó sẽ từ bé ngoan biến thành trẻ hư, vừa nghĩ tới điều này, nụ cười
của cô càng ngọt ngào.
Yêu đương khiến cho phụ nữ xinh đẹp, công việc khiến cho phụ nữ tự tin, cô
không chỉ một lần cảm tạ vận tốt của mình, về sau mặc kệ cảnh ngộ đời người như
thế nào, nhất định phải nhớ rõ có được công việc, mới sẽ không mất đi mình.
Buổi tối, tụ họp cử hành
ở một quán bia, Kha Trú