
.
“Là em nghĩ rất phức tạp, cuối tuần này mặc kệ như thế nào nhất định phải tới
Đài Nam, nghe không?” Anh đã chờ không nổi, muốn đem cô tùy thời mang theo bên
người, muốn công khai cùng cô ra vào, muốn dùng cả đời sủng ái cô.
“Anh cũng không phải ông chủ của em, dựa vào cái gì ra lệnh cho em?” Người này
luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, không giáo huấn anh một chút không
được.
“Ở bên trong tiếng Đài, sau khi kết hôn phu nhân sẽ gọi chồng là người thu tiền
xâu, ý tứ của người thu tiền xâu chính là ông chủ, em nói anh có phải ông chủ
của em không?”
“Anh nằm mơ đi!”
Hai người tiếp tục đấu võ mồm, linh cảm không ngừng, yêu đương là thứ điều hoà
tốt nhất trong cuộc sống bận rộn, vì thế buổi tối này lại vượt qua trong ấm áp
ngọt ngào...
Cuối tuần, dưới lời mời nhiệt tình của bạn trai, Kha Trúc An rốt cục đến thăm
cố đô (kinh
đô cũ) Đài Nam, từ Khổng miếu, lầu Xích
Khảm, pháo đài cổ An Bình, kéo dài từ phố Duyên Bình đến quán văn học Đài Loan,
đều lưu lại dấu chân bọn họ, đây là một thành phố cây cối sum suê, thanh thản
tao nhã, từng chỗ rẽ cũng giống như một bức tranh.
Cô lập tức yêu nơi này, không ngừng kinh hỉ tán thưởng. “Chỗ này đẹp quá, tựa
như kinh đô Nhật Bản, tràn ngập cảm giác chuyện xưa.”
“Bảo em đến sớm một chút không chịu, không nên để anh mời ba lần bốn lượt.” Chu
Thế Hiên dắt tay bạn gái, tuy rằng mang kính râm và mũ, lại dấu không được nét
tươi cười đầy mặt anh, có thể mang cô làm quen với quê hương của anh, là một sự
kiện đắc ý lại thỏa mãn cỡ nào.
“Đại thiếu gia, em mới quen biết anh có hai tháng nha, cái gì cũng đã theo ý
anh, còn chưa vừa lòng?” Lúc mới gặp mặt, cô đánh chết cũng không nghĩ ra mình
sẽ nắm tay cùng đi với anh, ngay cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn trả giá,
nếu bạn bè cô biết tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Kha Trúc An cẩn thận ổn trọng
kia làm sao có thể điên cuồng đến tận đây?
“Mới hai tháng sao? Sao anh cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ thiệt nhiều năm?”
Anh nói thật, nói không chừng kiếp trước bọn họ đã quen biết, tay trong tay đi
ở giữa bóng râm giống như vậy, đi tới đi tới, giống như sẽ biến thành ông lão
bà lão.
“Không thể tưởng được anh sống một ngày bằng một năm, khổ sở như vậy sao?” Cô
cố ý bắt lỗi lời nói của anh.
“Đúng vậy, đợi không được em gả cho anh, đương nhiên sống một ngày bằng một
năm.” Nếu anh nhận định cô, thì không muốn chia cách hai nơi, sớm lấy cô về
nhà, sớm chiều ở chung mới hoàn mỹ nhất.
“Anh chậm rãi chờ đi.” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, thừa dịp còn có thể bày phong
cách cao quý, bày nhiều một chút cũng tốt, trời mới biết cô đã sớm không phải
anh không gả.
Mỗi khi cô làm như vậy, đều hại anh rục rịch, nhưng đi ở trên đường không tiện
hôn môi, anh đành phải tùy tiện tìm cái cớ. “Anh đói bụng, chúng ta quay về
khách sạn đi.”
“Nhất định phải quay về khách sạn sao? Không thể tìm một nhà hàng ở ven đường
àh?” Cô nghe nói món ăn bình dân Phủ Thành rất có tiếng, hy vọng được nếm thử
mùi vị gốc.
“Em biết rõ anh muốn ăn cái gì.” Anh nắm eo nhỏ của cô, cắn lỗ tai của cô một
chút, từ khi tai nạn xe cộ bị thương tới nay, anh hưởng hết đặc quyền của bệnh
nhân, cho dù thương thế sớm khỏi hẳn cũng giống vậy, anh muốn không đủ cô.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, hai má hơi hơi nóng lên, cuối cùng vẫn là thuận
ý tứ của anh, hai người ngồi xe trở về khách sạn, dọc theo đường đi tiếp tục
liếc mắt đưa tình, trong thời khắc hạnh phúc này, ai cũng không nghĩ tới kế
tiếp sẽ là một hồi tai nạn.
Mới đi vào cửa khách sạn, Chu Thế Hiên đang muốn căn dặn quầy đưa cơm, sau lưng
lại truyền đến một thanh âm —— “Thế Hiên?”
Chu Tín Vũ cùng Bạch Bội Lăng vừa vặn đến khách sạn dùng cơm, khi chuẩn bị rời
đi liền nhìn đến con nắm tay một cô gái xa lạ, từ thái độ rất thân mật mà tự
nhiên của bọn họ xem ra, hiển nhiên không phải ngày đầu tiên quen biết, hẳn đã
kết giao một thời gian, nhưng sao cho tới bây giờ chưa có nghe anh nói qua?
Chu Thế Hiên cương một chút, không cần quay đầu cũng biết, đó là ba mẹ thân ái
của anh, vì thế anh dặn dò nhân viên phục vụ. “Không cần room service, cho
chúng tôi một phòng trong câu lạc bộ.”
Vì riêng tư và thuận tiện, anh luôn luôn lựa chọn khách sạn có câu lạc bộ, vừa
vặn người Chu gia cũng đều là VIP của khách sạn này, nhân viên phục vụ đương
nhiên lập tức an bài thỏa đáng, mỉm cười nói: “Tốt, mời các vị đi thang máy lên
lầu, người phục vụ sẽ dẫn các vị vào phòng, cám ơn!”
“Hi! Ba, mẹ.” Chu Thế Hiên nắm chặt tay bạn gái, vẻ mặt thong dong tiếp đón.
“Chúng ta đi lên đó tâm sự đi.”
Kha Trúc An đã ngây người, nếu không phải bạn trai nắm tay cô kéo lên phía
trước, chỉ sợ cô đã quên làm sao đi, đột nhiên vào lúc này gặp được ba mẹ của
bạn trai, xui xẻo hay là may mắn? Cô tự nhận không phải con dâu xấu, nhưng sớm
hay muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, cảm giác được ánh mắt nghiên cứu của vợ
chồng Chu gia, toàn thân cô rùng mình, chỉ có ấm áp từ tay Chu Thế Hiên truyền
cho cô, cô phải tin tưởng anh, cũng phải tin tưởng tình yêu của bọn họ.
Trong phòng, người phục vụ đưa lên