
nước trà cùng điểm tâm lập tức rời đi, để
lại cho khách quý không gian không bị quấy rầy, “Ba, mẹ, đây là bạn gái của con,
tên của cô ấy là Kha Trúc An, chúng con quen biết ở Đài Bắc.” Chu Thế Hiên mới
mở miệng đã nói lên.
“Bá phụ, bá mẫu, hai người khoẻ.” Kha Trúc An nhẹ giọng chào hỏi, ít dám nghênh
đón ánh mắt của đối phương.
Chu Tín Vũ cùng Bạch Bội Lăng đều âm thầm cả kinh, con quay về Đài Loan đã năm
năm, người mọi người giới thiệu không có một nửa có thể khiến cho anh để mắt,
hiện tại lại tự mình chọn bạn gái, còn giới thiệu gọn gàng dứt khoát như thế,
khó trách gần đây vừa đến cuối tuần anh liền chạy đến Đài Bắc, chắc là có tình
có ý? Xem khuôn mặt vị Kha tiểu thư này dịu dàng, khí chất cao nhã, bề ngoài đã
đạt tiêu chuẩn, cũng không biết cô có thân thế bối cảnh thế nào?
“Xin hỏi, cô là tiểu thư nhà ai?” Bạch Bội Lăng nhận thức rất nhiều phu nhân
danh giá, nhưng với cô gái này lại không hề ấn tượng.
“Ba tôi là người lái chính trên thuyền, mẹ tôi mở một cửa hàng quần áo, bọn họ
đã ly hôn, hiện tại đều tự có gia đình thứ hai.” Kha Trúc An luôn luôn cho rằng
thành thực là thượng sách, cho dù tại thời khắc mấu chốt này cũng giống nhau,
cô sẽ không khoe khoang hoặc tự hạ mình, cô chính là một người như thế.
“Oh, vậy sao?” Trong lòng Bạch Bội Lăng đã cân nhắc, Chu gia bọn họ không có
khả năng tiếp nhận loại con dâu này, lúc trước bà thông qua bà mối và các mối
quan hệ của chồng tìm người thì cũng phải trải qua đủ loại ‘khảo hạch’ mới cho
phép kết giao.
Nhìn thấy sắc mặt cha mẹ không thích hợp, Chu Thế Hiên thay bạn gái nói tốt.
“Trúc An đang làm ở công ty quảng cáo, sở trường là thiết kế mỹ thuật tạo hình,
từ Nhật Bản học thạc sĩ trở về, cô ấy rất tài hoa, còn có thể nấu nướng, cá
tính dịu dàng lại độc lập, là cô gái tốt nhất con gặp qua.”
“Uh.” Chu Tín Vũ không đáp lại gì, ngược lại nhắc tới một chuyện khác. “Thế
Hiên, cuối tuần con phải đi Singapore đúng không? Nhớ rõ thay ba viếng thăm
Trần giám đốc cùng người nhà ông ấy, lần trước chúng ta được ông ấy tiếp đón
nồng hậu, lần này con thay ba đáp lễ một chút.”
“Không thành vấn đề.” Chu Thế Hiên đương nhiên làm được, đồng thời anh cũng
hiểu rõ, phụ thân hoàn toàn không để ý bạn gái anh là ai.
Cổ họng Kha Trúc An có cảm giác chua xót, không có gia thế tốt liền không có
giá trị như vậy sao? Cha mẹ của cô đều là dân chúng bình thường, dựa vào năng
lực của mình kiếm tiền sinh hoạt, cho dù bọn họ đều tự tái hôn, đối với cô - con
gái này rất ít chiếu cố, nhưng không khiến cô thấy đó là chuyện hổ thẹn, chẳng
lẽ phải là nhà giàu có vọng tộc mới có thể khiến người lưu lại ấn tượng tốt?
“Chúng ta phải đi về, có chuyện gì tối nay nói sau.” Chu Tín Vũ ngay cả trà
cũng không uống một ngụm, Bạch Bội Lăng thấy sắc mặt chồng không tốt, cũng đứng
lên theo, dù sao không có gì để nói.
“Ba, mẹ, con nghiêm túc với Trúc An, tuy rằng chúng con quen biết nhau chưa lâu
lắm, nhưng đã có dự tính kết hôn, hy vọng các người có thể chúc phúc cho chúng
con.” Tình thế không hợp, Chu Thế Hiên nhanh chóng thanh minh.
“Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn.”
Chu Tín Vũ lắc đầu, uổng phí bình thường ông ân cần dạy bảo con, dụng tâm dạy
dỗ, sao có thể bồi dưỡng ra người thừa kế xúc động như vậy? “Ngoài cô ấy ra,
con không có khả năng kết hôn cùng bất luận người nào, mong ba mẹ hiểu điểm
này.” Chu Thế Hiên hiểu cá tính kiên cường của phụ thân, anh phải dùng ý chí
mạnh hơn để ngăn.
“Đợi cho sang năm, năm sau, ba năm sau, nếu con vẫn nói như vậy, có lẽ ba sẽ
suy nghĩ.” Chu Tín Vũ nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi
phòng, Bạch Bội Lăng đương nhiên rời đi theo.
Chu Thế Hiên cùng Kha Trúc An bị bỏ lại tại chỗ, nhất thời sáng tỏ, tình yêu và
tình thân có khi thật khó có thể đẹp cả đôi đường, mà bọn họ đụng tới đúng là
khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nên làm cái gì bây giờ?
Không khí trong phòng rất lạnh, nhiệt độ trong lòng Kha Trúc An còn lạnh hơn,
thanh âm suy yếu nói ra sự thật. “Ba mẹ anh không thích em.”
“Trời sinh bọn họ hơi khó mặt, em đừng nghĩ nhiều.” Chu Thế Hiên vỗ vỗ vai cô,
anh cũng biết an ủi này có chút gượng ép, biểu hiện của ba mẹ anh quá rõ ràng,
ngay cả chính anh cũng tức đến xém chút nổ mạnh.
“Chúng ta... Chúng ta còn có thể cùng nhau sao?” Cô đã tận lực nhịn xuống nước
mắt, lại nhịn không được hoảng hốt.
“Em yêu anh chứ?”
“Uh.” Cô không có thói quen nói yêu, nhưng nếu không thương, sao lại cùng anh
đi đến hôm nay? “Tin tưởng anh chứ?”
“Uh.” Mặc dù anh có chút tính trẻ con nhưng vẫn là đàn ông, cũng là ôm ấp cô
muốn dựa vào nhất.
“Vậy không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau, đều có thể
vượt qua từng cửa ải khó khăn.” Anh ôm cô vào lòng, lại xác nhận cảm tình lẫn
nhau, tình yêu thật khó được cỡ nào, gặp nhau sẽ không có thể buông tay ra.
Lời anh nói khiến cô an tâm rất nhiều, đúng vậy, tâm ý kiên quyết so với cái gì
đều quan trọng hơn, đụng tới cản trở thì như thế nào, không thể tự mình rối
loạn trận tuyến trước, trên đường đời vốn