
oàn có được lẫn nhau, bởi vì trên người anh còn có
thương, động tác không thể rất kịch liệt, nhưng bởi vì như thế, tất cả trở nên
thong thả mà tra tấn, càng khiến người khó có thể chịu được, khó có thể kêu
ngừng.
Hôm nay bọn họ chỗ nào cũng không đi, ở trong phòng kêu ba lượt room service,
ăn một chút gì bổ sung thể lực, thời gian khác đều bận rộn ‘Nhận biết’ đối
phương. Điên liền điên đi, cô đã không thể bảo trì bình tĩnh, cho dù có thể
tỉnh mộng, ít nhất cô cũng từng yêu.
Tình yêu cuồng nhiệt bắt đầu triển khai, mỗi ngày hai
người đều trò chuyện qua đường dây nóng, vừa đến cuối tuần liền kề cận lẫn
nhau, làm việc không là vấn đề, khoảng cách xa không phải trở ngại, chỉ cần có
tâm đều có thể tìm ra đối sách (biện pháp đối phó), chẳng qua, Kha Trúc An chưa bao giờ đến Đài Nam tìm
Chu Thế Hiên, cô có cảm giác kính sợ đối với gia tộc của anh, Chu gia không chỉ
phú quý (giàu có) bức
người, còn có một cỗ khí thế của nhà giàu có, dù sao ba đời trở lên, rất nhiều
quy định cùng tiêu chuẩn đều vượt quá người bình thường.
“Chừng nào thì em muốn tới Đài Nam? Đi máy bay 50 phút ra, anh giúp em mua vé
khứ hồi, nếu em không dám đi máy bay, anh cùng em, anh đi bốn lần cũng được.”
Trong điện thoại, Chu Thế Hiên không chỉ truy vấn một lần như thế.
“Đi máy bay đương nhiên không thành vấn đề, ngắm cảnh cũng OK.” Cô là thịnh
tình không thể chối từ nhưng lại ở thế khó xử. “Nhưng em không dám đến nhà
anh.”
“Nhà của anh có khủng long hay là quái thú? Lá gan của em không nhỏ như vậy
chứ? Cũng là người ra nước ngoài du học, không nên sợ người lạ.” Anh đã vụng
trộm kế hoạch, tuần trăng mật muốn đi Nhật Bản du lịch, để cô ôn lại kỷ niệm
thời du học.
“Anh không hiểu, kết giao với anh đã có áp lực rất lớn, chờ nhìn thấy người nhà
của anh, em có thể sẽ khẩn trương đến bất tỉnh.” Mỗi lần hai người gặp mặt đều
lo lắng bị truyền thông phát hiện, tuy rằng lén lút hẹn hò cũng không tồi,
nhưng không giống yêu đương với người thường, càng đừng nói đối mặt với cửa ải
của người nhà anh, bây giờ cô chưa tự tin có thể thông qua.
Anh thở dài, cơ hồ muốn thay cô rơi nước mắt đồng tình. “Thật đáng thương, ở
chung một chỗ với anh cư nhiên là gánh nặng đường xa như thế.”
“Hiện tại anh mới biết được sao.” Cô thật điên rồi mới có thể yêu đương với
anh, về sau không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề khó nữa đây, cô nghĩ cũng không
dám nghĩ.
“Nếu đáng thương lại vất vả, vì sao em còn chưa có vất bỏ anh? Kỳ thật em rất
yêu rất yêu anh, đúng hay không?” Anh lại bắt được nhược điểm của cô, hai người
mặc dù đã có da thịt chi thân (quan hệ xác thịt), cô vẫn không chịu phun ra lời thật, thẹn thùng cái gì đây? Nói ra
khiến cho anh vui vẻ không phải tốt sao?
Thanh âm khàn của anh khiến cô nháy mắt đỏ mặt, thừa nhận hay phủ nhận đều khó
khăn, người này động một chút liền ép hỏi tâm tình của cô, cũng không phải
không biết da mặt cô mỏng, rõ ràng cố ý khi dễ cô!
Cho dù qua điện thoại không thấy được vẻ mặt của cô, anh vẫn có thể tưởng tượng
bộ dáng thẹn thùng của cô, không khỏi cười nhẹ lên.
“Yên tâm, anh đã ngoan hơn so với em gái anh, anh tìm đúng một vị mỹ nữ Đài Loan,
khoảng cách lại chỉ có Đài Bắc và Đài Nam, người nhà của anh hẳn phải cảm động
đến rơi nước mắt mới đúng. Em biết không? Em gái anh rời nhà nửa năm, chỉ có
một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật bảy mươi của bà nội anh.”
Nói đến Chu Tương Kì – em gái bảo bối của anh, vừa đi không trở về còn chưa
tính cái gì, anh lo lắng là cô nói không chừng sẽ ly hôn, mới có thể mang theo
đứa nhỏ trở về, đến lúc đó lại là một hồi long trời lở đất.
Kha Trúc An xem qua báo viết về Chu tiểu thư, tuổi lớn giống cô, ảnh chụp thấy
có vẻ là một thiên kim tiểu thư toàn thân hàng hiệu, tự tin chói mắt, không
nghĩ tới sẽ làm ra chuyện sét đánh như thế. “Thật sự rất khó tưởng tượng, cô ấy
không nhớ nhà sao?”
“Anh cũng rất khó tưởng tượng, em gái của anh chỉ đi học thêm tiếng Anh, lại
quen biết một người đàn ông người Nga, hai người còn chạy tới Tây Ban Nha và
Ác-hen-ti-na, thật không hổ là người thích thôn quê. Nghe nói bọn họ mở một
nông trường, nhưng anh không tin nó sẽ chăn trâu, không bị trâu đá bay thì tốt
rồi, từ nhỏ ông nội và bà nội của anh đã rất chiều nó, hiện tại hơn nửa năm
cũng không thấy được người, tâm tình ông bà cụ thực trầm trọng.
Cũng bởi vì như thế, anh - cháu trai duy nhất này liền thành tiêu điểm chú ý,
người cả nhà sợ anh giẫm lên vết xe đổ, hy vọng anh tìm một người thích hợp, ở
lại Đài Loan, trăm ngàn đừng phát triển đến quốc tế hoá.
“Mặc kệ nói thế nào, có một nhà luôn quan tâm anh, em thực hâm mộ anh.” Cho dù
bạn trai thường nói người nhà anh trông nom rất nhiều, cô cũng không khỏi hâm
mộ cảm giác có người trông nom, kia ít nhất đại biểu để ý cùng quan tâm.
Anh hiểu được cô độc nhiều năm qua của cô, cũng muốn cho cô một cái nhà. “Nhà
của anh chính là nhà của em, chúng ta nhanh chóng kết hôn không phải tốt sao?”
“Anh nói thật đơn giản.” Yêu đương và kết hôn là hai việc khác nhau, cô còn
chưa hoàn toàn bị choáng đầu