
ó sự cho phép
của em, anh cam đoan sẽ không làm cái gì, anh chỉ muốn cùng nằm trên giường với
em, tựa như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
“Vì sao tôi phải cùng nằm trên giường với anh?” Cô cần lý do rõ ràng hơn.
“Bởi vì anh bị thương, anh rất đáng thương, anh rất bi thảm, anh cần một cái ôm
an ủi.” Anh làm nũng giống một tiểu hài tử, mà cô không thể không mềm lòng, có
đôi khi anh giống một người đàn ông trưởng thành, có đôi khi lại trẻ con muốn
chết, hai loại diện mạo đều có mị lực.
“Nếu tôi ngủ, phải về nhà như thế nào?” Hơn một lần cùng giường với anh là vì
cô uống rượu, lúc này đây cô lại thanh tỉnh thật sự.
“Không cần về nhà, không cần đi.” Tương tư sớm thành hoạ, anh không bao giờ
muốn cô rời đi.
“Nhưng... Tôi lại không mang áo ngủ, cũng không chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.” Cô
vẫn là có chút chần chờ, thật sự cứ lún xuống như vậy sao? Không cần từ chối
nữa sao? Yêu một người dễ dàng như thế, có thể cũng thực dễ dàng tỉnh mộng hay
không?
“Trong khách sạn cái gì cũng có, vấn đề áo ngủ anh sẽ giúp em giải quyết.” Anh
chỉ hướng va ly của mình, vẫn còn chưa mở ra. “Quần áo của anh tùy tiện em thích
mặc cái nào đều được, đương nhiên không mặc thì tốt hơn.”
Người này còn có khí lực bậy bạ, hiển nhiên là bị thương còn chưa đủ nặng, cô
nắm lên một cái gối đầu cảnh cáo. “Anh nói nữa, tôi liền đè ngộp chết anh.”
Tiểu bạch thỏ cư nhiên muốn đè ngộp chết đại sói hoang, tiểu nữ nhân bởi vì anh
bị thương mà lệ quang lòe lòe, sao lại nhanh chóng biến hóa thành ma nữ đòi
mạng? Anh không khỏi ngửa đầu cười to, thậm chí tác động đến vết thương, đau
kêu lên: “Đau, đau quá...”
Vui quá hóa buồn sao? Đứa ngốc. “Anh cẩn thận một chút, không cho phép cười.”
“Tốt, không cười sẽ không cười.” Anh nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng hỏi: “Anh
có thể hôn em không?”
“Không...” Cô vốn muốn nói không thể, không biết tại sao lại biến thành một câu
khác. “Không biết...”
“Em không thích thì đẩy anh ra, anh chỉ muốn... Muốn hôn em.” Từ lúc mới gặp
mặt đã muốn đến bây giờ, muốn đến đầu sắp hòa tan, lý trí sắp bốc hơi hết, lại
vẫn không hy vọng cô có chút không muốn.
Cô không trả lời, lại nhắm hai mắt lại, vì thế anh hiểu được, bọn họ rốt cục đi
vào giờ khắc này, thời khắc ý hợp tâm đầu.
Lúc sáng sớm, hai người yêu ở trong lòng nhau tỉnh lại, giống nhau thấy một cái
thế giới mới, tràn ngập ánh mặt trời cùng hạnh phúc.
“Chào buổi sáng.” Anh mỉm cười chào cô, tươi cười so với ánh mặt trời càng chói
mắt hơn.
Cô không khỏi nghĩ đến ngày đó vừa quen biết, cô đi nhầm phòng lên giường anh,
sau khi tỉnh lại lời thoại đầu tiên của anh chính là ‘Chào buổi sáng’, mà nay
bọn họ lại cùng giường mà ngủ, cô đã thanh toán không ít ‘tiền phòng’, để cho
anh hôn thiệt nhiều lần.
“Anh còn đau hay không?” Cô vuốt băng vải trên trán anh, sợ anh vừa kích động
lên sẽ đổ máu.
“Một chút cũng không đau, hôm nay em có đi làm hay không?” Cả người anh thư
sướng vô cùng, ôm giai nhân, nói có bao nhiêu thỏa mãn thì có bao nhiêu thỏa
mãn, vụ tai nạn xe cộ này thật sự là hoạ trong phúc, bảo anh cả đời quấn băng
vải cũng cam nguyện.
“Không cần.” Hôm nay là thứ Bảy, thời gian của cô hoàn toàn thuộc về anh, bao
gồm lòng của cô.
“Vậy… em tiếp tục ở với anh được không?”
Ngữ khí làm nũng của anh khiến cô không quen quá. “Cùng anh muốn làm cái gì?”
“Anh cũng không biết muốn làm cái gì, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em.” Anh
nắm tay cô hôn lên, dục vọng trong mắt cực kỳ rõ ràng, bất kỳ đàn ông bình
thường nào cùng cô gái anh yêu cùng chung một đêm, nếu không muốn làm cái gì
chỉ sợ phải đi gặp bác sĩ.
“Anh...” Cô rung rung, anh rốt cuộc muốn hôn đến khi nào? Cô mặc một cái áo
sơmi trắng của anh, nơi ở ngoài áo sơmi hầu như đều bị anh hôn qua, lại tiếp
tục như vậy, cô không nắm chắc có thể toàn thân trở ra.
Con ngươi đen của anh gắt gao nhìn thẳng cô, không cho cô lảng tránh tình cảm
của anh. “Em chán ghét anh sao? Không muốn ở một chỗ với anh?”
“Em không nói như vậy.” Cô chu miệng lên, lưỡng lự giữa rụt rè và thẳng thắn,
tuy rằng đã rõ tâm ý của mình, khoảng cách thổ lộ lại vẫn còn một đoạn đường.
Tâm tình của anh tốt, chủ động thay cô làm ra kết luân. “Thì phải là thích anh?”
“Anh thật nhiều lời, hạch hỏi.” Cô vừa nghe anh bị thương liền bỏ chạy tới
thăm, còn như anh mong muốn cùng anh ngủ cả một đêm, cái này còn có nghi vấn
gì? Còn muốn cô nói ra miệng, anh thật không hiểu lòng của con gái.
“Bởi vì em không chịu nói cho anh biết, em thật keo kiệt.” Anh ở bên tai cô thở
dài, đàn ông cũng cần hứa hẹn và cảm giác an toàn.
“Anh đừng bức em được không?” Tính cô sợ anh, nếu muốn cô nói ra miệng, không
bằng khiến cô làm chút gì đó.
Anh theo ý tứ của cô không hề ép hỏi, chỉ là dịu dàng hôn lên môi của cô, nụ
hôn của anh rốt cuộc không cần hỏi, bởi vì cô không bao giờ né tránh nữa, liền
thành thực đối mặt anh cũng là đối mặt chính mình, cô quả thật đã trầm trong bể
tình, cam tâm tình nguyện vướng bận vì anh.
Cảm tình của hai người yêu nhảy một bước dài, sau khi tạm chia tay cùng tưởng
niệm, thầm nghĩ hoàn t