Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

hà.” Xem bộ dáng chịu đả kích mạnh lại ra vẻ kiên

cường của cô, anh bỗng nhiên hối hận, anh không nên làm việc càn rỡ, duyên phận

của bọn họ hẳn là còn tiếp tục, mà không chỉ là một trò chơi hay một giấc mộng.

Cô lắc đầu, mở cửa bay nhanh rời đi, Chu Thế Hiên đứng tại chỗ nhìn theo, cũng

không vội vã đuổi theo, bởi vì anh đã nắm được ‘nhược điểm’ của cô, bọn họ nhất

định sẽ gặp lại.

Vội vàng chạy ra ngoài hành lang, Kha Trúc An vẫn nhớ không nổi phòng của bạn tốt,

đang tâm hoảng ý loạn thì vừa vặn có cánh cửa mở ra, đúng lúc giải cứu cô.

Chỉ thấy Dương Thiến Văn trợn to mắt hỏi: “Trúc An, cậu chạy đi đâu? Mình còn

nghĩ cậu đã về nhà trước.” Tối hôm qua mọi người chơi quá khùng, hai giờ sáng

đã ngủ hết, mười mấy chị em tốt cũng không có kiểm kê nhân số, thẳng đến buổi

sáng cô mới phát giác không có Kha Trúc An.

“Mình... mình chỉ đi ra ngoài gọi điện thoại, bây giờ mình phải về.” Kha Trúc

An nói không nên lời mình đã gặp cái gì, việc kia thật sự là ngu tới cực điểm.

“Đến, đừng quên túi xách của cậu.” Sau khi Dương Thiến Văn tiễn bước một đám

bạn tốt, phát hiện còn có túi xách này.

“Uh, cám ơn.”

“Buổi tối cũng đừng quên tới tham gia hôn lễ của mình.” Dương Thiến Văn nhắc

nhở bạn tốt, màn kịch quan trọng không phải party cáo biệt độc thân, mà là tiệc

cưới chính thức!

“Đương nhiên.”

Cứ như vậy, Kha Trúc An ly khai khách sạn, ánh mặt trời bên ngoài giống như

chiếc lưới vàng, bao trùm từng người đi đường và qua đường, cô đau đầu muốn

chết, không có biện pháp chờ xe buýt hoặc đáp xe điện ngầm, liền kêu một chiếc

tắc xi đi thẳng về nhà, tình trạng trong người đã không ổn như thế, xa xỉ nho

nhỏ một chút là cần thiết.

Vốn tưởng rằng tai nạn đó chấm dứt như vậy, ai biết đây chỉ là chương thứ nhất

của chuyện xưa...



Buổi chiều hôm đó, bà chủ

cho thuê nhà mang đến hai gã công nhân, Kha Trúc An cố nén đau đầu tiếp đón bọn

họ. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã sống tự lập, ở Đài Loan hay Nhật Bản đều

có kinh nghiệm giao tiếp với chủ cho thuê nhà, cũng không cảm thấy sợ người lạ,

dù sao trong căn phòng chỉ có mười mét vuông này, chỉ có đồ dùng cuộc sống cơ

bản, không có hàng cấm cũng không có đàn ông, không cần phải che lấp cái gì.

“Kha tiểu thư, không phải đêm qua cô thức đêm chứ?” Bà chủ cho thuê nhà thấy

sắc mặt cô có chút tiều tụy, không khỏi hỏi nhiều vài câu.

“Tôi không thức đêm, chỉ hơi đau đầu.” Kha Trúc An không có nói láo, quả thật

cô đã ngủ từ sớm, chẳng qua ngủ sai giường.

“Người trẻ tuổi không cần cậy mạnh, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt.”

“Cám ơn, tôi biết.” Thanh âm trang hoàng khiến cô càng đau đầu, ai, vận khí hai

ngày này thật sự không tốt.

Một giờ sau, công cụ làm nước ấm mới kia cuối cùng cũng trang bị xong, bà chủ

cho thuê nhà cùng công nhân cũng rời đi, lúc này Kha Trúc An mới có thể thanh

tĩnh, lại đối mặt một loại phiền não khác, buổi tối không biết nên mặc cái gì

tham dự tiệc cưới? Trong tinh thần không tốt này, vẫn nên tắm rửa trước một cái

đi.

Mở nước ấm thêm chút muối (chả

bik sao lại thêm muối, từ này 100% là muối)
,

chính là bí phương (phương pháp bí mật) tiết kiệm tiền tắm bồn của cô, nằm ở trong bồn tắm

nghỉ ngơi, chỉ hy vọng cơn đau đầu có thể chuyển biến tốt đẹp.

Không biết vì sao, cô vẫn nghĩ đến người đàn ông cợt nhả kia, còn nụ hôn thình

lình xảy ra kia, cũng không phải cô chưa từng hôn môi, có cái gì nhớ... qua?

Hai mươi lăm tuổi, hai chữ yêu đương cũng không xa lạ với cô, nhưng cô hoài

nghi mình thật sự đã yêu sao? Vì sao hai đoạn tình cảm lưu luyến đều vô tật (không bệnh) mà chết, ngẫu nhiên hoài niệm nhưng cũng không phải là

tiếc nuối? Thôi, một người sống cũng rất mệt mỏi, hai người ở chung lại càng

không dễ dàng.

Ra khỏi phòng tắm, cô vừa lau khô tóc, vừa mở tủ quần áo ra, tâm tình đã khôi

phục bình tĩnh, không nghĩ tới còn có một vận xấu chờ cô.

Ngay sau khi mở túi xách ra, cô phát hiện điện thoại di động của mình không

thấy, tìm khắp trong phòng vẫn không thấy tung tích, không xong, không phải

đánh rơi ở khách sạn chứ? Ở trong phòng bạn tốt, hay là ở trong phòng người đàn

ông kia? Nghĩ đến khả năng đó, cả người cô lạnh run một trận.

Cái di động 3G kia là cô mua ở Nhật Bản, giá tốt lại nhiều chức năng, có thể

lên mạng, chụp ảnh, nghe nhạc, còn có phần mềm vẽ đồ hoạ mới nhất, bên trong có

rất nhiều ảnh chụp cô quý trọng, phương pháp thiết kế, là một trong những vật

phẩm quan trọng nhất của cô!

Mặc kệ như thế nào, cô nhất định tìm về, vì thế cô cầm lấy điện thoại trong

phòng, gọi vào dãy số điện thoại của mình, may mắn rất nhanh đã có người tiếp,

đối phương hẳn là không có ý tứ độc chiếm chứ?

“Thật ngại, xin hỏi anh có nhặt được điện thoại của tôi hay không?”

“Uh, cô đã gọi tới là tôi tiếp, hẳn chính là tôi nhặt được.” Chu Thế Hiên sớm

đoán được cô sẽ tìm kiếm vật bị mất, cho nên buổi sáng mới cố ý không nói cho

cô, di động nằm ở dưới gối cô ngủ.

Thanh âm này —— không phải là người đàn ông buổi sáng chứ? Thảm, cô âm thầm kêu

khổ, sao mệnh mình lại có thể khổ như vậy?

“Xin anh trả lại c


Polaroid