
có chút sợ hãi mình, Mạc Dĩ Trạch không vui nói.
Âu Y Tuyết
không hiểu nhìn anh, nhưng không có bất kỳ hành động gì.
Hành động của
cô lại khơi dậy con thú hoang trong lòng Mạc Dĩ Trạch, anh nhìn cô cười, ngay
sau đó giống như kẻ gây sự: “Sao? Chẳng lẽ cô nghĩ một người què có thể tự tắm?”
Một câu nói
nghe như giễu cợt nhưng lại cố ý muốn nói tới tội lỗi của cô.
Bởi vì một
câu nói này, Âu Y Tuyết kinh ngạc trong nháy mắt trở thành khiếp sợ. Hai mắt từ
khuôn mặt anh từ từ nhìn xuống hai chân của anh không tự chủ ngẩn ra.
"Anh.
. . . ." Một tiếng êm ái từ môi cô tràn ra.
Vốn chỉ là
lời nói vô tâm, nhưng nghe vào trong tai Mạc Dĩ Trạch lại thành châm chọc.
"Cô tội
nghiệp tôi sao?" Hai mắt lạnh lẽo nheo lại, giờ phút này anh như một con
sư tử, nguy hiểm làm người ta sợ chạy trối chết.
Mặc dù đối
với sự thay đổi của anh làm cô run sợ, nhưng thực tế lại ép cô phải nhìn anh.
Cô vốn nghĩ
là chân anh bị gãy xương hay trật chân gì đó mới tạm ngồi xe lăn, nhưng không
nghĩ tới chân anh lại….. trong nhất thời, cô không biết nói gì cho tốt.
Sự yên tĩnh
của cô lại khiến anh cho rằng cô chẳng để tâm, làm anh càng thêm điên cuồng:
“Chẳng lẽ cô quên chính cô là người khiến tôi què đó sao?” Lời nói sắc bén, hai
mắt như muốn phun ra lửa.
Ánh mắt như
muốn giết người lại khiến người ta không nhẫn tâm bỏ rơi, thế nhưng cô không hiểu
sao anh lại nói vậy.
Chân của
anh, do cô hại ? Này. . .
Chỉ là Âu Y
Tuyết còn không có hỏi rõ, Mạc Dĩ Trạch lại lần nữa cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Đừng
tưởng rằng cô không lên tiếng thì tất cả có thể tan thành mây khói! Cô hại tôi
như thế nào, tôi sẽ trả cô gấp đôi!" Lời nói ác độc, lòng trả thù càng
thêm mãnh liệt.
"Tôi.
. . . ." Âu Y Tuyết trố mắt, giờ phút này cô không hiểu anh nói gì. Hai mắt
nhìn về Mạc Dĩ Trạch gần như muốn giết người, cuối cùng cô lựa chọn im lặng. .
. . .
. . . . .
"Giúp
tôi tắm rửa"
Trong phòng
tắm, chỉ có tiếng nước, Mạc Dĩ Trạch toàn thân trần truồng nằm ở trong nước ấm
mặc cho dòng nước chảy qua khe hở.
Giúp cho
anh tất cả không phải An Đức Liệt hay một người hầu khỏe mạnh mà là Âu Y Tuyết
mảnh mai.
Mồ hôi theo
trán chảy xuôi, Âu Y Tuyết bởi vì đỡ anh mà đôi tay bủn rủn mặt đỏ tới mang
tai. Mới vừa rồi cô dùng tất cả sức lực mười mấy năm đem anh từ trên xe lăn bỏ
vào hồ tắm, cô phải đối mặt với anh cả người trần trụi. Khiến cô vô cùng bối rối
chỉ muốn bỏ chạy.
Mà bây giờ
anh lại muốn cô. . . . .
Nghĩ tới
đây, Âu Y Tuyết không chút do dự nói ra: "Không".
Chỉ là sau
khi cô nói, lập tức đưa tới Mạc Dĩ Trạch nổi bão: "Cô chẳng qua chỉ là kẻ ở
mà thôi, cô không có tư cách nói ‘không’!" Giọng nói chắc chắn, làm người
ta sợ hãi.
Âu Y Tuyết
lắc đầu liên tục, vốn là vẻ mặt bình tĩnh cũng bởi vì yêu cầu quá đáng của anh
mà vỡ nát.
Nhưng Mạc
Dĩ Trạch làm sao cho cô toại nguyện, thấy cô không muốn, anh cười thật xấu xa:
“Trừ khi cô muốn mấy đứa nhò kia sống ngoài đường, cô có thể không làm”
Đôi mắt như
ưng, kiêu ngạo không chịu nỗi, trên khuôn mặt là nụ cười xấu xa, trông anh như
quỷ satan hại người.
Anh chính
là nắm chắc cô! Nắm chắc cô sẽ không bỏ rơi những đứa nhỏ kia!
Quả nhiên
như Mạc Dĩ Trạch đoán, Âu Y Tuyết vừa nghe hắn uy hiếp, cơ hồ là lập tức ngưng
lắc đầu, hai mắt có chút mệt mỏi.
"Tới
đây" Thấy cô an tĩnh lại, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nói.
Lông mày
thanh tú nhíu lại, đang chần chờ ước chừng có một giây mới cất bước hướng bên bồn
tắm. Chỉ là một khi cô đến gần Mạc Dĩ Trạch, nghe thấy được hơi thở nam tính
trên người anh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh khiến cô đau đến không muốn
sống.
Trên khuôn
mặt xinh đẹp trắng xanh một mảnh, càng thêm yếu ớt
"Giúp
tôi tắm rửa" Giờ phút này Mạc Dĩ Trạch cũng có chút không nhịn được, thấy
cô như cũ thờ ơ ơ hờ, Mạc Dĩ Trạch nổi giận kéo cô qua.
Âu Y Tuyết
vội vàng không kịp chuẩn bị, một giây kế tiếp liền bị anh kéo vào trong bồn tắm.
"Bõm",
cả người rơi vào bồn tắm.
Âu Y Tuyết
liên tiếp uống xong vài ngụm nước, trong lỗ mũi, trong đôi mắt có thể nhìn đến
đều là nước; đồng thời hình ảnh bị đè nén trong lòng cô lần nữa bủa vây cô, cô
khẩn trương vội vàng bắt được tay Mạc Dĩ Trạch không dám buông ra.
Thấy cô hoảng
hốt, Mạc Dĩ Trạch thì thầm một tiếng ‘ngu ngốc’ liền đem cô kéo vào trong ngực
của mình.
"Khụ
khụ" Cảm giác ấm áp, Âu Y Tuyết không khỏi cảm thấy an toàn, cô nằm trong
lòng Mạc Dĩ Trạch không nhịn được ho khan.
Hai cỗ thân
thể chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, hai người đối địch giờ phút này cũng có vẻ cực
kỳ phối hợp, không khí cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rất
rõ ràng.
Bởi vì
không khí như vậy, Âu Y Tuyết đầu óc ngưng vận hành, mà Mạc Dĩ Trạch tự nhiên
cũng là như thế.
Đợi đến khi
Âu Y Tuyết phản ứng kịp, bàn tay Mạc Dĩ Trạch cũng không biết khi nào thì vuốt
ve ở trên người cô.
"Không"
Âu Y Tuyết kêu khẽ một tiếng, vội vàng đẩy anh ra.
"Nằm
yên" Trong trí nhớ của anh, cho tới bây giờ không có cô gái nào cự tuyệt
anh! Trong nhất thời, anh tức giận muốn bắt tay của cô không cho cô rời đi, lại