
Bên này, Âu
Y Tuyết nhìn sao trời ngẩn người; bên kia lại có người khóc thương số phận..
Trên tòa
nhà trong thành phố náo nhiệt, một người đàn ông cao lớn có thể so sánh với người
mẫu đang lắc lư, nỗ lực mở cửa.
"Ngạn"
Thấy hắn không thể mở ra cửa nhà, một cô gái xinh đẹp bên cạnh Bạch Tuấn Ngạn
nũng nịu giúp một tay.
“Click “một
tiếng, cà thẻ, ngay sau đó cửa liền tự động mở ra.
"A. .
. Chúng ta đi vào" Cả đêm say rượu, Bạch Tuấn Ngạn uống đến không thấy gì,
hắn nhẹ nhàng ôm cô gái bên cạnh đi vào trong phòng.
Cứ nghĩ vẫn
như cũ là bóng đêm cùng lạnh lẽo, nhưng khi bước vào nhà, liền thấy một bóng
hình xinh đẹp đang ngồi trên sopha.
Bạch Tuấn
Ngạn còn không có phản ứng kịp, nhưng cô gái bên cạnh hắn thì phản ứng nhanh
hơn.
"Ngạn,
cô ấy là ai?" Cô gái mang giọng điệu chất vấn có chút tức giận.
Nghe cô hỏi
như vậy, hắn mới nhận ra bóng dáng quen thuộc kia là ai, nhưng hắn không giải
thích, mà nhìn cô gái bên cạnh cười thật dịu dàng, nói: “Ha ha...cô ta là
ai.... ? Anh cũng không biết” Hắn cười thật vui vẻ, trong mắt lại có chút đau.
Thấy bộ dạng
hắn say nồng nặc, cô gái đang tức giận cũng hạ xuống. Vốn muốn cùng hắn vui vẻ
một đêm nhưng hắn bây giờ say đến chẳng biết gì.
Cô gái rủa
thầm, ngay sau đó buông tay Bạch Tuấn Ngạn: “Được rồi được rồi, hôm nay rất vui
vẻ nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào em lại tìm anh” Cô không vui nhìn hắn, lại nhìn
cô gái ngồi trên sopha mới bỏ đi, chuẩn bị gặp người khác.
Mãi cho đến
khi cô gái kia rời đi, tiếng cười Bạch Tuấn Ngạn lúc này mới ngưng lại.
"Làm
sao cô biết chỗ này?" Thu hồi bộ dáng ngả ngớn, đầu óc Bạch Tuấn Ngạn
thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không có đi tới chỗ cô ngồi mà là đi tới trong phòng
bếp rót cho mình một chén nước đá, liền đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống.
Nghe vậy,
cô gái ngồi đối diện lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một đầu tóc
như thác chảy khuôn mặt xinh đẹp, kiểu trái xoan cổ điển, da thịt trắng noãn,
đôi mắt như hòn ngọc đen, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hình cánh phượng. Khuôn mặt
hoàn mỹ như thế nhưng lại lạnh lùng.
Tầm mắt
nhàn nhạt nhìn Bạch Tuấn Ngạn, Elena khẽ nói: "Chẳng lẽ đây chính là cuộc
sống cậu mong muốn?"Thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho người ta nghe
ra sự nghiêm túc trong giọng nói của cô.
"A"
Bạch Tuấn Ngạn khẽ cười một tiếng, ngay sau đó đem vật cầm trong tay uống một
hơi cạn sạch, khóe miệng hài hước: "Ngàn dặm xa xôi từ Mĩ chạy tới nơi
này, không hài lòng gì cả sao?" Trong hai mắt mang theo trìu mến, nhìn
khuôn mặt từng làm hắn muốn nổi điên, cho đến giờ phút này Bạch Tuấn Ngạn mới
hiểu được mình căn bản là không bỏ được cô!
Chỉ là dù
cho hắn yêu cô yêu đến điên, yêu đến chết đi, hắn biết mình vĩnh viễn đều không
thể nào có được cô! Không phải là bởi vì cô đối với hắn không có cảm giác, quan
trọng hơn là, thân phận của cô. . .
"Càn rỡ!"
Mắt thấy hắn không chút để ý, Elena có chút tức giận, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì
vậy mà có chút xanh mét: "Đây chính là thái độ với người trên sao?"
Người trên.
A, không
sai!
Khuôn mặt
như thân apolo vì câu nói của cô mà hiện lên đau thương, khó chịu , không cam
lòng.
Không sai,
cô là người trên của hắn, không phải họ hàng, mà là mẹ. Tuy không phải do cô
sinh ra, chỉ là trên danh nghĩa bọn họ là con nuôi và mẹ nuôi.
Không muốn
lại tiếp tục đau buồn hối tiếc, Bạch Tuấn Ngạn nở nụ cười xóa tan đau đớn trong
lòng: “Hôm nay dì đặc biệt đến tìm tôi chỉ là muốn xem tôi sống có tốt hơn
không thôi sao? Nếu như vậy, bây giờ dì đi được rồi”. Thấy dì ấy, trong lòng
càng thêm đau không chịu nổi.
Không có lí
do chỉ yêu dì gần mười năm, gần trong gang tấc nhưng mãi mãi cũng không hiểu được
lòng của hắn, sự ngăn cách vô hình hơn cả địa vị, trên đời này còn gì đau khổ
hơn sao ?
Elena đối với
lời nói của hắn chỉ nhàn nhạt nâng lên hàng lông mày xinh đẹp, sau đó cũng
không nói gì. Cô thu lại sự lạnh lùng của mình, thầm nghĩ: “Thu dọn đồ đạc,
cùng dì trở về Mỹ, Jessica rất nhớ cậu” Vẻ mặt nhàn nhạt giọng nói không cảm
xúc khi nói những lời đó cũng chẳng thay đổi gì.
“A” Bạch Tuấn
Ngạn cười nhạo đọng lại khóe môi: “Jessica nhớ tôi, chẳng lẽ tôi liền đi về?” Hắn
dùng giọng điệu đùa giỡn thể hiện sự tức giận, cũng tố cáo ý định của cô đến
tìm hắn.
Khuôn mặt
khó chịu, sắc mặt Elena có chút khó coi, nhưng cô vẫn nhịn xuống, nhẹ giọng
nói: “Jessica không phải người lạ, cô ấy là vợ chưa cưới của cậu”
“Vợ chưa cưới?”
Bạch Tuấn Ngạn từ từ lặp lại ba chữ này, đầu óc có chút men say lập tức tỉnh lại.
Nhìn khuôn
mặt xinh đẹp gần như mê như say, khuôn mặt anh tuấn của hắn không tự chủ đau
lòng. Cô không thương hắn, hắn cũng không thể nói gì nhưng tại sao hết lần này
đến lần khác đẩy hắn cho người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô muốn hắn chấm dứt hoàn
toàn hy vọng mới chịu dừng tay sao.
“Tôi với
Even đã bàn xong hôn sự này rồi, chỉ cần cậu trở về Mỹ chúng ta sẽ tiến hành
hôn lễ” Hoàn toàn không nhìn đến khuôn mặt đau khổ của Bạch Tuấn Ngạn, Elena vẫn
nói bình thường: “Cậu không cần chuẩn bị cái gì cả, tất cả mọi chuyện đã chuẩn
bị